[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 16.

04/03/2014

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Note: Xin lỗi vì đã viết trễ như vậy. Bởi vì dạo gần đây lịch học xếp dày với cả muốn lấy chồng nữa cho nên là đi hoài (đùa tí =)) )

Chapter 16.

~o0o~

Trời ngày lạnh có gió thổi qua làm người lạnh đến độ không nói nên lời. Ấy vậy mà miệng vẫn cứ cười toe toét thế thôi, chả ngậm lại được. Có bạn từ nơi cũ đến thành phố lớn kiếm tìm thì còn gì bằng nữa. Lại còn chưa kể đến việc ngày xưa hai người đã từng thân như thế nào. Nơi xa xứ, tìm được đồng hương đã khó, bạn nhiều năm gặp lại giữa đất khách thì còn gì hơn. Nói tới bạn nhiều năm, lại nhớ đến những năm xưa cũ nọ, bạn bè là mặc chung chiếc áo chiếc quần. Ngày mùa hè đá bóng đá banh vừa xong lại lôi nhau đi ăn kem que. Một năm rồi tiếp một năm, ký ức đã nhuốm màu rồi mà tình cảm vẫn cứ như vậy. Dễ cũng chừng năm ba năm chẳng gặp lại rồi.

“Lâu rồi ấy nhỉ?”- MinSeok nhìn Luhan –“Từ lúc hai bác đi”

“Ừ” – Anh cười cười xoay nhẹ cốc trà trên tay –“Lúc đó mấy đứa nhỏ nó còn bé xíu ấy mà”

Buổi chiều, cửa hàng chẳng có mấy người cho nên đóng cửa mang bạn về nhà tiếp tục ôn lại chuyện cũ. Bọn nhảm nhí ở trong nhà hôm nay được về sớm. Thấy người đến thì nhìn ngờ ngợ một lúc rồi ô với a lại mới đồng thanh gọi to ba tiếng…MinSeok hyung.

“Lần đầu tớ gặp bọn nó là còn lùn lùn be bé xách giun đi dọa nhau. Lớn quá rồi” – MinSeok cười cười

“Có người yêu hết rồi cậu ạ” –Luhan phẫy tay –“Mỗi thằng YiXing là không biết phấn đấu.”

Nói rồi lại hỏi

“Mà cậu biết người yêu của Tiểu Đào là ai không?”

“Không, ai vậy? Khống chế được cả Tiểu Đào?” – Min Seok ngạc nhiên

“Kris Wu” – Luhan buông lời tiếc nuối –“Nó thôi miên thằng bé từ hồi còn bé là lớn lên phải làm vợ nó. Tớ còn tưởng nói đùa, rốt cục thì …”

“…” – Đúng là không còn lời để nói thật.

Ngày mùa đông tối sớm, ai đó đi học về thấy người mình yêu ngồi với người lạ cười rạng rỡ thì nổi máu lắm. Lại không dám nổi điên vì sợ người ta mắng, thế là ngồi đó dùng ánh mắt của mấy bà vợ bị chồng ruồng rẫy mà nhìn. Đi ra nhìn một cái đi vào nhìn một cái, nhìn đến cái nỗi mà Kim MinSeok cảm giác lưng mình lạnh như đóng băng.

“Ai vậy?” – Kim Min Seok dùng ngón cái chỉ ngược về phía sau –“Người yêu cậu à?”

“Đúng vậy” – Luhan hé môi chưa kịp trả lời thì đã bị nhảy vào chặn. Ai đó rất tự hào mà trả lời như thế xong lại còn tán thưởng Kim MinSeok có mắt nhìn người quá, làm sao mà có thể nhìn một cái là thấy được rõ ràng như thế kia.

“Trong đẹp đôi quá mà” – Lỡ nịnh rồi thì nịnh cho trót. Mấy đứa trong nhà đang chơi game nghe được đoạn hội thoại trên thì nhức nhối, quyết định đeo tai nghe vào mà chiến tiếp. Tiểu Đào còn cập nhật trạng thái rằng…Mắc ói quá…

Hai giây sau Mr.Rồng bình luận dưới trạng thái rằng…Có rồi?

“Có gì?” – ZiTao trả lời lại

“Thai” – Bên kia lại bình luận một chữ chấn động như thế.

KyungSoo nhìn đoạn hội thoại thì đổ mồ hôi hột, sau đó cũng bình luận rằng…Em nhớ Tiểu Đào là đàn ông cơ mà…

“Anh đọc sách thấy đàn ông có thai được mà” – Mr.Rồng vẫn chưa tan sở, vừa làm việc vừa lên mạng –“Sách hay dữ lắm”

“Ông đọc sách gì vậy?” – Baekhyun nhảy vào –“Khoa học viễn tưởng?”

“Không, sách Trung Quốc”

“Sách cổ?” – Zitao nghe thế cũng hứng thú

“Không nốt, là đam mỹ tiểu thuyết” – Tự hào để lại lời nhắn như thế…

Bà mẹ…Đúng là đừng bao giờ mổ xẻ ý nghĩ trong đầu của Ngài Rồng.

.

..

Đêm buông, người là ai ở chỗ nào thì lê về chỗ nấy. Dạo gần đấy nhà bọn họ phải cho ZiTao và Baekhyun chuyển lên lầu trên cùng. Bởi vì là có người yêu rồi nên ngủ là ngủ riêng ra cả. ZiTao ở cùng với Kris Wu, Baekhyun ở cùng với bé con và Chanyeol riêng một cõi. KyungSoo cũng ở một mình rồi, nhưng mà Luhan tuyệt đối không cho ở cùng với Jong In.

“Vì sao???” – Jong In phẫn nộ -“Cớ là tại vì sao???”

“Nó còn nhỏ lắm, chú em chịu khó một hai năm nữa đi” – Luhan ngồi ăn lê được gọt vỏ bởi Sehun – “Vốn anh định nuôi nó để dưỡng già…”

“Anh ác giống mấy bà già trong phim ấy, còn nuôi để dưỡng già” – Kim Jong In lên án –“Không được, em phải dắt KyungSoo đi khỏi cái hố lửa này”

Luhan vừa nghe dắt đi, bỏ trốn là bực mình lắm, thế là gác chéo chân, nuốt hết lê trong mồm rồi hất cằm

“Mày cứ việc dắt đi, đừng để anh bắt về. Tao mà bắt về là còn ác hơn Từ Hy thái hậu nữa. Thiến liền”

“…” Nhiều thằng tự động khép chân….

Thế rồi tự nhiên cũng hết hứng ăn, đứng dậy đi lên lầu mà ngủ trước. Sehun thấy thế cũng ném dĩa lê cho bọn còn lại để chạy đi theo. Dạo gần đây cậu cảm thấy giữa hai người tiến bộ nhiều lắm, được ngủ chung phòng rồi. Bởi vì bé con mà cậu được đặc cách, mặc dù người ta nằm trên giường còn bản thân nằm dưới đất…

Thôi không sao, từ từ cũng bò được lên giường mà.

“Sao thế?” – Vào phòng thì thấy chẳng thèm thay đồ gì mà cứ nằm ở trên giường vậy đó, mặt xoay vào tường cứ thở dài mãi –“Anh buồn hở?”

“…”

Đêm dài, Sehun tắt đèn rồi bò lên giường của ai đó. Người yên lặng vì bận suy nghĩ cũng chẳng để ý gì. Thế, cậu vòng tay sang ôm người kéo vào trong lòng rồi lẩm bẩm đừng buồn nữa. Thật nhiều năm sau nhớ lại cái cảm giác ấy bảo rằng giống như ôm trọn cả thế giới…làm Luhan dài mặt bảo sến súa…

Ấm lòng đến lạ lùng…

“Anh buồn cái gì nói cho em nghe được không?” – Tiếng người vang đều đều bên tai –“Nói ra thì đỡ hơn”

“…”

“Không được để ở trong lòng như này, bệnh chết” – Lại thì thầm rót vào tai người -“Kể đi”

Trong nhà để điều hòa có nhiệt độ vừa phải, mà chẳng hiểu sao người ở trong lòng lạnh quá. Sehun dùng cả người mình để ủ lấy người ta. Lại chợt nhớ ra chuyện ban nãy thì đoán lờ mờ được vì sao Luhan như thế này rồi. Sau đó cũng không nói gì, cứ chậm rãi dùng thân nhiệt của bản thân ủ lấy tay lấy chân người…

“Jong In nó nói thế thôi, không dám làm đâu” – Sehun kéo đôi bàn tay anh để lên ngực mình. Tay là lạnh buốt, dính vào da thịt làm cậu có chút rùng mình – “Anh đừng để ý tới nó”

“Nhưng mà đứa nào cũng phải lớn” – Luhan khàn khàn trả lời –“Đứa nào cũng phải đi hết”

“Không đâu” – Oh Sehun phủ nhận

Luhan nghe cậu nói chắc chắn như thế thì bực, cất giọng cao cao lên hỏi –“Sao cậu biết là tụi nó không bỏ tôi mà đi”

“Bình tĩnh nào” – Đưa tay vỗ vỗ lưng anh rồi mới từ tốn trả lời –“Kể ra không được đánh Chanyeol với cả Kris đấy”

“Ừ”

Có được lời hứa rồi, Oh Sehun mới bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện cách đây mấy hôm. Chả là người yêu nhau thì cần không gian riêng một chút. Ở nhà mà đông quá thì cũng không được tiện lợi, thế là mấy hôm trước Kris Wu bàn với Chanyeol là mỗi người mua một căn riêng ở gần đấy. Thế rồi cũng lén lút đi mua mà chưa kịp nói. Lúc về trình bày với ZiTao và Baekhyun là mình ra riêng đi thì bị hai đứa kia nó lườm miệt thị. Nhất là ZiTao nó ôm cột nhà miệng thì la hét không bao giờ rời khỏi anh hai của nó. Mặc cho Kris Wu có năn nỉ  thế nào cũng nhất quyết không đi là không đi.

Chanyeol còn thảm hơn, Baekhyun nghe xong báo cáo, cầm tập hồ sơ đập vào mặt anh rồi bảo…Nếu dọn ra riêng thì li dị đi…

Sau đó là chuyện chìm vào dĩ vãng luôn.

“Mọi người không có bỏ anh đi đâu” – Sehun từ tốn vỗ vỗ lưng anh theo nhịp –“Cho nên yên tâm đi”

“Lỡ như…”

“Không có lỡ lầm gì hết” – Cậu xoay mặt anh lại đối diện với mình –“Mà nếu như sau này có chia xa, mọi người vẫn không bao giờ quên anh đâu, Em cũng sẽ luôn luôn ở bên anh. Luôn luôn”

“…”

“Vậy nên, ngủ đi” – Ai đó dùng môi mình chạm nhẹ lên mắt người –“Mọi người sẽ ở với anh mà”

“…” – Dùng tay đẩy ra mà sao chẳng được gì hết…

Đêm rồi, người là ôm người vào lòng lẩm bẩm mấy câu giống như lời dỗ dành để ai kia đi vào giấc ngủ. Một lời buông vào tai là một lời tâm tình sến rện mà sao không thấy sến gì hết mà lại thấy trong lòng cứ ấm ấm nóng nóng lên. Rồi thì ai kia cũng đưa tay vòng qua ôm đáp trả, cố tình nhắm mắt vờ ngủ để cho người ta không bắt bẻ được gì.

“Cuối cùng cũng chịu ôm em rồi” – Oh Sehun nhìn ai đó ngủ say mới khẽ nói một câu mãn nguyện như vậy –“Đáng yêu quá”

Paris tháng mười một, ngọt ngào như mật.

/./

9 Responses to “[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 16.”

  1. Min said

    au viết hay lắm a

  2. abricot04 said

    “Hai giây sau Mr.Rồng bình luận dưới trạng thái rằng…Có rồi?

    “Có gì?” – ZiTao trả lời lại

    “Thai” ”
    =)))))))))))))) Kristao trong này =))))))))

  3. Minnie said

    🙂 tình cảm quá

  4. Yin said

    HunHan lên sàn đi Na ơiiiiii để vậy hoài mệt con út nhà em qá lol

  5. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: