[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 18.

10/03/2014

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 18.

Note: Chính xác là còn hai chương nữa là kết thúc. Hoặc mai, hoặc mốt :”>

~o0o~

Mùa tuyết rơi nhiều, người là ngẩn ngơ nhìn từng bông tuyết rơi rơi thì thích thú lắm. Thế là quay sang ôm bé con mới mấy tháng tuổi đang chảy nước miếng để chỉ cho nó tuyết rơi. Vậy đó hai cha con cứ vậy mà nghịch cả một buổi sáng. Người lớn thì liếng thoắng kể chuyện hạt tuyết đầu đông, trẻ con thì a a i i líu lo theo câu chuyện làm người ta ấm lòng đến lạ. Nhất là cái thằng cao kều vừa thức giấc đã thấy đầu xám chẳng mấy cao ôm bé con kể chuyện nhỏ to giữa ngày thì chẳng biết tại sao mà vui quá không biết. Lại bước đến thêm mấy bước, đem cả thế giới của bản thân nhét vào lòng rồi cười hì hì.

“Tránh ra”- Cậu dẩu mỏ -“Ôm cái gì mà ôm, thấy đang giáo dục con trẻ không?”

“Thương mà” – Anh tủm tỉm cười –“Thương mới ôm mà”

“Dê quá mà” – Baekhyun một tay ôm bé con, một tay véo cái bàn tay đang để trên mông mình. Rồi cũng mặc kệ người nào đó đưa cái bản mặt dê xồm ra. Cứ thế mà ôm con đi lòng vòng ở trong nhà. Lúc đi ngang qua phòng của Luhan Sehun thì nghe tiếng động là lạ. Áp sát tai lại nghe mới hay là ra mới sáng đã làm chuyện bậy. Này này này, nhà có trẻ con muốn gì cũng phải để đêm hãy bày trò chứ hở. Cứ như thế thì con trẻ biết lớn làm sao đây…

Ghét, phá.

“Cháy nhà à à à à à à à à à à” – Thế đó, ghét là phải phá.

Ngày là ngày có tuyết, hét một tiếng cháy nhà thì tuyết cũng ngừng rơi, người cũng ngừng hoạt động. Park Chanyeol nhanh tay nhanh chân ôm cả nhà mình chạy đi trước. Thời buổi bây giờ thanh niên táo bạo. Đang ừ mà bị phá thì chắc nó nổi điên xách dép đập người nhà mình như con tép quá. Thế, đóng gói Byun BaekHyun với trẻ con nhà mình như  quả cầu xong rồi nhét lên xe bỏ chạy bán sống bán chết. Để mặc mọi người ở nhà vì hai chữ “cháy nhà” mà tán loạn cả lên. Có thằng đang tắm phải trần truồng chui ra coi cháy ở chỗ nào rồi mới mặc đồ. Cuối cùng Sehun với Luhan mỗi người một chiếc boxer hoa hòe hoa hoét chạy ra.

Rồi thì chả có đám cháy nào hết.

Má nó đứa nào phá vậy? Ông đây mà biết là vặt hết cả lông.

Ngày là ngày có tuyết, nhà ai lại cứ bật “All I want for xmas is you” mãi chẳng tắt.

Paris, ngày có tuyết rơi, sắp giáng sinh rồi.

.

..

Chiều tối, sau sự kiện “cháy nhà” ban sáng thì mọi người quyết định rủ nhau đi mua sắm để chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh. Người trong nhà vốn là lười biếng nhớt thây. Mười mấy người đàn ông tụ tập quanh cái lò sưởi to bự ngay cả nhúc nhích cũng chẳng buồn. Vậy mà vừa nghe một tiếng sắm đồ là đứng dậy ngay tắp lự, không cần biết thật hay giả cứ vậy mà sửa soạn nào áo nào khăn nào mũ cho chỉnh tề. Ngay cả gia đình đông nhất là bọn Baekhyun Chanyeol cũng dùng tốc độ ánh sáng mà mặc đồ cho bé con xong rồi mặc đồ cho nhau.

Trong vòng một nốt nhạc.

“…” – Kris Wu nhìn cái bọn này thì chán lắm. Vốn đã không có nghèo mà sao nghe ăn chùa với sắm đồ lại nhanh đến thế. Nhìn xem, Luhan đấy. Nó giờ yêu thằng đàn ông bé của nó cũng trở nên trẻ trâu rồi. Trời ạ, vừa nghe tới sắm đồ là nó bất chấp tất cả xô cả Sehun đang ôm ra mà đứng trước mặt anh uỡn ngực chào  kiểu quân đội.

“Báo cáo đã xong” – Luhan chớp chớp mắt

“Ta là cấp trên của mi bao giờ?”

“Mi chi tiền nên mi là cấp trên” – Tỉnh rụi.

“Fu…”- Suýt nữa thì chửi thề.

Lúc này tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, cả một đoàn mười hai người đàn ông trẻ khỏe có vấn đề về thần kinh mang theo trẻ con đi ra ngoài. Dạo gần đây Kim MinSeok đã hòa nhập với bầy người khá ổn. Mặc dù vẫn còn mang theo chút ngại, nhưng vẫn là ăn nhậu đầy đủ. Đám cưới đám hỏi đám gì đấy đều có mặt . Trừ mấy trò phá hoại của đám nhỏ là không theo phá cùng thôi …

Bởi vậy, gần mực thì đen mà.

Tối trời, phố xá là được phủ vàng một màu ấm áp. Người đi qua đi lại trên đường đông vui lắm. Người người mua sắm nhà nhà mua sắm. Bé con thấy người thì đầu cũng xoay qua xoay lại ngó nghiêng. Chốc bên phải , chốc lát bên trái, cứ vậy mà a a  y y chỉ trỏ. Ngày cận giáng sinh là rộn ràng như vậy. Ai nấy vội vã từ cửa hàng này sang cửa hàng khác với nụ cười treo trên môi. Người nhà này được cái đi mua đồ không giống người ta, đã đông thì chớ mà nó còn ồn. Đứa này thích thì đứa kia không chiu, cứ thế mà cãi nhau. Đã thế đứa nào đứa nấy miệng mồm như loa phường nữa chứ. Đi từ nơi này sang nơi khác cả buổi mà chẳng mua được gì, còn được khuyến mãi thêm sự kỳ thị của quần chúng nhân dân. Thế, lần đầu tiên trong lòng Mr. Rồng có một sự hối hận lạ. Anh ấy hối hận rằng tại sao mình lại ngu đần đến mức rũ cái đám ngu này đi chứ…?

Cớ là tại vì sao? Why?

Chắc hôm qua tắm lâu quá nước thấm vào não.

“Em đã nói mà… một bước đi sai, hận cả thiên thu” – ZiTao chỉ chỉ -“Thấy không, giờ còn cãi nhau Santa Claus tại sao mặc áo đỏ viền trắng mà không phải áo trắng viền đỏ”

“…” – Một tay đỡ trán, một tay nắm ZiTao chuẩn bị vọt…

Oh Sehun lúc đang giành giựt hàng giảm giá với mấy cô mấy dì người Châu Âu tóc vàng mắt xanh người cơ bắp lực lưỡng thì chợt có điện thoại gọi tới nên đành phải nghỉ xả hơi mấy phút. Lúc nhìn màn hình điện thoại thấy chữ “Mẹ” cũng chẳng nghĩ gì cứ thế mà bắt máy thôi.

“Mẹ?”

Đầu dây bên kia nói gì đó, hẳn là lời nhớ thương con cho nên làm cậu cho chút mềm lòng. Người mà, xa nhà lâu được người nhà gọi điện hỏi thăm thì ấm lòng lắm. Mặc dù có người yêu rồi, nhưng mẹ thì vẫn là mẹ thôi. Thế, huyên thuyên mãi một hồi đầu dây bên kia lại nói gì đó chấn động lắm, sốc tới độ há mồm lắp ba lắp bắp lặp lại…

“Mẹ…đang ở đâu???”

“Ở Paris”

“…”

“Mẹ muốn gặp con dâu của mẹ” – Giọng bên kia truyền qua –“Con dâu của mẹ đâu?”

“…” – Hỏng rồi, Luhan mỏng manh không thể gặp được lão phật gia. Phải thi triển khinh công mang theo anh ấy rời đi khỏi chốn này…

Nghĩ thế, cũng chưa kịp làm thì tự nhiên cảm giác rợn gáy. Tiếp đó là cổ áo bị người ở phía sau túm lại…

“Tính trốn đi đâu?”

Paris năm nay xuất hiện điều kỳ diệu tháng mười hai.

Mẹ tới chơi nhà.

/./

14 Responses to “[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 18.”

  1. Yin said

    Thôi chết r =]]]]]] ss cho em xuất hiện sớm vậy hả =]]]]]

  2. Minnie said

    ” Luhan mỏng manh không thể gặp được lão phật gia. Phải thi triển khinh công mang theo anh ấy rời đi khỏi chốn này… ”
    Ngô bánh bèo ngươi nghĩ cái kiểu quái gì vậy *nhìn khinh bỉ*
    Kkaep song, có người ra mắt mẹ ck a

  3. Yehett~~
    em đợi mãii~

  4. Du Miên said

    Chệ tàn nhẫn quá chệ rí tờ ơi TT…….TT chệ bít rõ là lên ròi khó xún mà sao tàn ác dữ dzị.
    À bé con ciu quá chời ciu huhu

  5. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: