[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 19.

14/03/2014

Ảnh

Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 19.

~o0o~

Mẹ Oh từ New York đến Paris vạn dặm cốt yếu chỉ để tới thăm con dâu, còn con ruột thì dù sao nó nhiều năm không gặp vẫn là một cái bản mặt khó chịu không đổi đấy thôi.  Cho nên bà tới đây muốn xem Luhan ở ngoài đời với Luhan trong hình có phải là một hay không.  Bởi vì dạo gần đây người ta sử dụng phần mềm sửa ảnh nhiều lắm nên bà cũng sợ nhầm. Rồi thì lúc ở phía xa xa thấy được người thì hài lòng dữ lắm. Trong hình đã đẹp, ở ngoài còn đẹp hơn. Vóc người cũng nhỏ nhắn trắng thơm. Thế, mẹ Oh thích lắm, trong lòng âm thầm khen con trai mình rất biết yêu. Người đâu mà đẹp mà giỏi mà…ừ biết cách sai khiến thằng con khó sai của bà.

Mẹ Oh rất chịu.

Tối là tối tuyết rơi, bà đứng từ xa cảm thấy vừa lòng đến lạ. Vậy nên bước lại gần đám nhỏ đang lố nhố cãi nhau về hàng hóa giáng sinh. Cũng là gọi điện thoại xem thái độ của Sehun thế nào.

Ngày cận giáng sinh, nuôi con hai mươi năm, cuối cùng phát hiện con trai thì thằng nào cũng như thằng nào.

Dại trai.

“Tính trốn đi đâu?” – Bà túm lấy cổ áo của đứa con thân yêu mà hỏi một câu nhẹ nhàng. Tối tuyết rơi không nhiều, cứ lất phất rơi thế. Túm cổ áo thằng con rồi mỉm cười cưng chiều với con dâu là một chuyện thử thách cảm xúc mức độ cao. Với mẹ Oh chuyện này cũng đơn giản thôi…

“Con là Luhan?”

“Dạ vâng” – Anh ngập ngừng nhìn bà –“Bác là…?”

“Bác là mẹ của  Sehun”

Sự kiện mẹ đến thăm con vào ngày cận Giáng Sinh làm cho Sehun đau đầu lắm. Cũng bởi vì là mẹ đến nên hôn còn khó chứ đừng bàn đến chuyện gì kia. Trong khi Luhan thì vui vẻ đến lạ, sớm ngày mở mắt ra là mẹ à, trước khi đi ngủ cũng mẹ ơi làm cho mẹ Oh vui đến độ không còn bút nào tả xiết. Thế, vì hai người vui quá mà ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng ngồi cười đau khổ như một thằng điên.

Bản thân Luhan thích lắm, mẹ Oh vốn dĩ là người tốt lại hay cười . Bà đối xử với anh như con ruột, ngay cả mọi người chung quanh cũng không có ngoại lệ. Ngay cả bé con bà cũng ôm đi tới đi lui trong nhà. Do vậy nên bọn mấy đứa nhỏ nhà số 7 cũng kết thành đoàn theo mẹ Oh luôn. Mẹ Oh đi đâu bọn nó theo đó, nhất là Tiểu Đào còn thơm thảo chia sẻ dâu nhúng chocolate của nó cho bà. Làm cho Kris Wu ghen tỵ đến không thể ghen tỵ hơn.

Có trời mới biết là Tiểu Đào nó tham ăn tới cái cỡ nào…

Lại nói đến chuyện tình cảm mẹ con, lâu rồi không được như thế này. Nếu có thể hiếu để được với mẹ Oh thì cứ nên hiếu để. Bà là người tốt, biết anh là nam nhưng vẫn không nói không giận mà cứ vỗ vai bảo anh vất vả rồi. Anh từng hỏi là mẹ có buồn phiền không, lúc ấy bà trả lời nếu mấy đứa hạnh phúc thì không có buồn phiền gì. Ấy vậy mà nhìn bà ôm bé con cưng chiều thế kia, trong lòng anh cũng cảm giác được sự tiếc nuối của bà…

“Sehun này…”

Đêm buông, Luhan nằm trong chăn lăn qua lộn lại ngủ không được thì gọi tên cậu như thế.

“Sao thế?” – Sehun đóng quyển sách lại –“Đói bụng à?”

“Không đói” – Luhan lắc đầu – “Sehun…cậu có từng nghĩ đến trẻ con của bản thân không?”

“…”

Người là không nói không rằng, biết ai kia đang lâm vào tình trạng tự kỷ, ném sách qua một bên rồi bước tới đè ngang qua thân người ta. Sau đó chẳng biết làm cách nào mà khống chế được đôi môi với khớp hàm của đối phương mất. Triền miên mà mạnh bạo, cuối cùng dứt ra rồi mới khàn khàn bảo…

“Không cho nghĩ bậy”

“Không nghĩ bậy, hỏi thật đấy” – Luhan đưa tay đẩy đẩy vai Sehun –“Có thích không?”

“Thích” – Sehun gật đầu làm anh có chút trống rỗng –“Nếu đó là con của chúng ta do anh sinh…”

“Điên”

“Thì vậy” – Cậu cười cười –“Nếu không phải do chúng ta sinh ra thì thôi em không thích. Anh đừng suy nghĩ nhiều, bố mẹ em từ nhiều năm trước đã xác định là không có cháu rồi. Còn sơ em sống cô độc suốt đời nữa cơ…”

“…”

“Vậy nên đừng nghĩ thế này thế kia” – Sehun hôn hôn lên trán anh –“Nếu anh thích có trẻ con trong nhà thì đợi em ba mươi đã rồi hãy nhận nuôi một đứa”

“Thật là không cần sao?” – Anh lại hỏi –“Chắc chắn chứ?”

“Nếu anh sinh cho em thì cần chứ…” – cười hì hì

“Vậy mai mốt mà ai đó mang trẻ con tới bảo là của cậu thì làm thế nào?”

“…” – Toàn suy nghĩ vẩn vơ, tắt đèn làm chuyện xấu.

.

..

Mùa đông hiếm khi có nắng, nhưng mà một khi có nắng rồi thì toàn dân tranh nhau ra ngồi phơi nắng ghê gớm lắm. Hôm nay sân nhà số 8 của Kim MinSeok được nắng ưu ái rọi vào, thế là toàn dân chạy sang nhà người ta mà ngồi hưởng nắng. Nhanh chân nhất là Kris Wu, chiếm chỗ cho mình xong rồi chiếm chỗ luôn cho người yêu. Thế, chiếm chỗ to nhất, còn quay sang cười với chủ nhà rằng cậu quá hào phóng rồi bạn già…làm Kim MinSeok muốn cầm khúc củi chọi cho chết tươi. Trong khi Park Chanyeol vì đang đánh răng mà chậm chân một nhịp thành ra phải ôm bé con với Baekhyun ngồi chỗ nắng chiếu lốm đốm. Bọn trong nhà thấy thế thì cười khinh. Bảo bình thường không muốn mà muốn có đốm ở trên người. Khéo mai trại kéo người tới bắt hết gia đình bò sữa nhà mày về.

“ Đốm nhà này là đốm vàng đốm bạc” – Baekhyun cầm bàn chải đánh răng chỉ – “ Tiểu Đào kìa, đã nâu rồi thành khét”

“Em không có khétttttttttttt” – ZiTao cãi lại –“Anh mới khét”

“Mày không khét chứ là gì hở em?” – KyungSoo ôm cốc sữa ngồi phơi cho bớt mốc

“Thằng Jong In chắc trắng trẻo lắm” – Kris Wu phải ra tay cứu người yêu đang mắc nghẹn –“ Tối qua tao suýt nữa là nhầm nó với gốc cây, mém tè vô chân nó”

“Mi thua rồi Kyung Soo ạ” – Baekhyun cười hahaha –“ Đọ với trâu già”

“…” – Jong In ôm Kyung Soo vào lòng an ủi.

“Thế Tiểu Đào là cỏ non à?” – Luhan rất thắc mắc

“Tao tiến hóa rồi” – Kris Wu phẫy tay –“Hết ăn cỏ rồi, ăn Đào không hà…”

Tập thể không còn gì để nói.

Ngày mùa đông có tí nắng mà 12 con người thêm mẹ Oh và bé con ngồi phơi cho cả người bớt mốc meo rồi bàn nhau chuyện thời sự. Nào là nước này có biến, rồi hai nước nào đó vì cây cổ thụ mà chiến tranh. Xong có đứa quyết không chịu thua lên mạng tìm tin tức thì  tìm tin cụ ông mua tăm xỉa răng trúng thưởng thêm cây tăm mà hùng hồn kể. Với giọng kể hùng hồn và đầy xúc tích cuối cùng Kim Jong Dae được tập thể quyết định khen ngợi …

“Anh thấy chú mày nên chuyển sang làm phát thanh viên đi” – Kim JunMyun thở dài –“Trúng thêm cây tăm mà nó lên giọng như trúng được vàng thỏi”

“Uổng phí một tài năng” – Mẹ Oh cũng chấp nhận –“Jong Dae à, bác nghĩ con về nói với bố mẹ chuyện này. Nên thương lượng lại”

“Đúng đó bác cả” – Park Chanyeol nịnh bợ

Vì một câu chuyện thời sự nóng như vậy. Chuyện nghề nghiệp của Kim Jong Dae được bàn tới bàn lui…

“Con hát hay mà” – phẫn nộ –“Con làm ca sỹ”

“Con kể chuyện cây tăm hay hơn” – Mẹ Oh chớp mắt –“Nên đóng hài”

“…”

Paris tháng mười hai, gần Giáng Sinh rồi đông vui quá.

/./

14 Responses to “[Fanfic] Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang – Chapter 19.”

  1. Minnie said

    Giựt tem. Cuối cùng cũng biết cái gì là tem muahahaha

  2. Yin said

    I love u pặc pặc =]]]

  3. munmolly99 said

    hay quá chị ơi,em hóng từ tối qua rồi mà giờ mới được đoc nha :’)). mà chị đừng thức khuya quá ảnh hưởng sức khỏe nhé chị :))

  4. lnt90 said

    2 nước nào đó vì cây cổ thụ mà đánh nhau =)))))))))))) có mùi MAMA với tree of life =)))))))))

    mà Kris thông minh được đến mức này sao…

  5. Minnie said

    Đùng cái Luhan có baby thì chắc trời sập nhỉ ^3^

  6. vãi anh Rít :3

    “Thằng Jong In chắc trắng trẻo lắm” – Kris Wu phải ra tay cứu người yêu đang mắc nghẹn –“ Tối qua tao suýt nữa là nhầm nó với gốc cây, mém tè vô chân nó”
    đọc đoạn này cười gần chết
    =)))))))

  7. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: