[Fanfic] You’re my you – chapter 1.

23/03/2014

Ảnh

You’re my you.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 1.

Note : Trong này nói về ChanBaek nhiều, nhưng cũng sẽ có những người khác. Mong cậu nào dùng trình duyệt trên PC thì vừa đọc vừa nghe cùng nhạc. Project này ngắn thôi, không dài. Cho nên những ai chờ < Ngày và đêm> thì cứ yên tâm là sẽ nhanh có thôi.

~o0o~

Dành cho những ai thích sự chậm của London.

Seoul, chiều tàn nắng hạ.

Trường học có ba tầng lầu, sân thượng là chốn đón cái nắng tàn nhạt của mùa hạ đầu tiên. Giọng người là trầm trầm hòa lẫn với tiếng guitar mà vang lên giữa không trung làm lòng có chút ẩn ẩn đau. Ngày vốn là khô ráo, Baekhyun ngồi tựa lưng vào cửa sổ, nghe cái giọng trầm trầm buông từng nốt thì chẳng hiểu sao sống mũi lại cay cay. Đành rằng cố dặn lòng phải cứng rắn, không được chú ý tới nữa. Thế mà vẫn nán lại nghe người ta đàn hát như thế kia. Rồi dựa đầu vào cửa sổ, giọng ư ư hòa theo bài hát nọ. Mãi cho đến cái đoạn… em là hạt mưa tháng sáu, em là mặt trời…lại kiềm chế không được mà hòa âm theo. Giọng người là cao chất ngất, là tiếc nuối đến lạ lùng. Có đôi khi yêu đơn phương cũng thế, chớp mắt lại chớp mắt, cảm giác đọng lại là nắm không được buông cũng chả xong. Tiếc đến độ lồng ngực trống rỗng, chẳng có gì ở trong tim.

Rồi người là nghe được giọng hòa âm cao chất ngất kia mà đưa tông guitar lên một chút. Cậu nghe vậy cũng hát theo, ngân cho đến nốt cuối cùng chợt nghe dây đàn ở trên kia bỗng dưng “tưng” một tiếng đứt phựt. Xong rồi nghe giọng từ trên sân thượng tiếc nuối hỏi vọng xuống rằng…

“Cậu gì ơi, cậu tên gì đấy, học ở lớp nào vậy?”

Chiều tàn nắng hạ, nắng phủ một màu mật đậm lên khắp cả một khu. Byun Baekhyun hát xong thì dứt, không đáp một lời với người ta, cứ thế mà ôm cặp đi thẳng. A, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình ở lại trường, nói tên làm gì, có nói cũng chả gặp gỡ nhau đâu…

Thích thầm ba năm, hòa âm một lúc là đủ rồi.

“Này này đằng ấy ơi, cho tôi biết tên với” – Giọng vẫn trầm trầm mang theo chút gấp gáp vọng xuống làm cậu có chút vui lại có chút buồn. Khóe mắt đọng lại hạt nước rốt cục cũng rơi. Nắng mùa hạ hẳn là quá gắt rồi cho nên khóe mắt cứ đỏ, đeo chiếc ba lô to trên lưng rồi cố chạy thật nhanh vì sợ trễ chuyến bay. Chạy được vài ba bước thì chẳng biết sao mưa đột nhiên rơi tí ta tí tách, phủ chồng màu xám bạc lên cái màu vàng của nắng. À này phía bên kia có cầu vồng, chạy nhanh quá làm sao mà thấy đây?

Seoul ngày mưa trong nắng, tình cảm là một phía đơn phương.

.

..

London, mùa mưa nhiều đến độ chẳng thấy nắng đâu.

Park Chanyeol cầm cốc rượu màu vàng sậm mà nhớ đến cái nắng hạ năm nào thì chợt mỉm cười. Chẳng biết vì sao đã nhiều năm trôi qua mà cứ nhớ lại ngày hôm ấy thì khóe môi cứ cong cong. Ngày của một mùa mưa nhiều, bởi vì mưa nhiều quá mà đi vào pub nhỏ tránh cơn mưa. Cũng là nghe bảo pub này có cậu thanh niên hát hay lắm, vào nghe để thư giãn đi tâm tình.

Lắc nhẹ cốc brandy trên tay, chống cằm đợi người tới hát để thổi vơi đi chút muộn phiền.

Bốn giờ chiều, mưa vẫn tầm tã như thế. Từ phía ngoài cửa bước vào là một cậu thanh niên châu Á nhỏ nhỏ xinh xinh. Da trắng lắm, trắng đến cái độ dưới ánh đèn mờ mờ của nơi này mà vẫn thấy được mạch máu nơi tay. Park Chanyeol thừa nhận mình không phải gay, hoàn toàn không phải. Vậy mà nhìn đôi tay mảnh dẻ kia thì lại muốn nắm lấy đến lạ kỳ.

Này này, Park Chanyeol làm người nên có tư cách một chút đi.

Rồi thì anh thấy cậu thanh niên đó, đi tới quầy rượu chào hỏi batender đứng quầy. Xong lại tủm tỉm quay qua cười đùa với mấy vị khách quen. Có nhiều vị khách lớn tuổi rồi, chiều ngày muộn phiền muốn nghe một chút lời hát ngọt ngào. Thế nên có ông béo ngồi ở góc phòng lớn tiếng bảo …Cậu B có thể nào hát “You’re my you” được không…?

“À được chứ” – Nụ cười trên khóe môi vẫn thường trực, cầm lấy micro mà trả lời phía bên dưới –“Cháu sẽ hát mộc, hôm nay guitarist nghỉ việc mất rồi”

“Miễn là cậu B hát thì có mộc mạc đến cách mấy cũng chả sao…” – Khách phía dưới lại xôn xao một trận.

“Haha, thế bắt đầu nhé…”

Ngày mưa rơi tầm tã, giọng bắt đầu một bài chậm rãi như nước chảy. Người vốn dĩ tươi cười như hoa thì vội vàng ổn định lại tâm tình để kể lại câu chuyện của một năm nào. Bài hát là tình cảm dạt dào mà sao trước mắt lại cứ hiện lên hình ảnh của một năm cũ. Người tầng trên, kẻ tầng dưới mà hát cùng nhau với cái nắng vàng đượm của mùa hè. Lúc hát đến câu … “You’re my you, even more” thì chả hiểu sao lại ngân dài quá, làm lòng người cứ nuối tiếc mãi thôi.

Khách ở phía dưới nghe cậu hát cũng say sưa nhịp chân theo nhạc, trừ mỗi vị khách điển trai người Châu Á ở góc phòng là ngồi yên bất động để nghe. Mãi đến một lúc sau, tiếng hát của cậu thanh niên dứt, người ta là huýt sáo vỗ tay. Có người phấn khích quá mà chạy lên mời rượu, cậu trai trẻ kia cười hì hì từ chối rồi lui ra phía sau. Khách thấy thế mới hỏi rằng vì sao hôm nay không hát tiếp ?

“Đói rồi~” – Byun Baekhyun ôm bụng nhăn mặt –“Đi dạy về xong đói lắm”

“Thế ăn đi rồi lại ra hát nhé”

“Vâng”

Ngày là mưa rơi tầm tã, hễ có ai đẩy cửa ra vào thì nghe được ào ào của tiếng mưa. Byun Baekhyun ra sau quầy rượu ngồi, cứ hì hì cười mãi. Thế rồi có mấy chàng trai bản xứ tới ghẹo trêu, còn có người nháy mắt hỏi 419 có được không? Trắng mềm vậy mà…

“À không nhé” – Lưu loát giơ ngón tay lắc qua lắc lại để từ chối, sau đó thì cho thức ăn vào mồm nhai như sóc chuột. Thấy thanh niên bản xứ đi xa thì lẩm bẩm bằng tiếng Hàn…bảo bọn điên…rồi lại tiếp tục từ tốn nhấm nuốt mớ thức ăn trên đĩa mà bảo với bartender rằng…I’m a virgin…

“Phụt” – Tiếng bartender cười sặc sụa –“Con trai hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà virgin có thấy mắc cỡ không mà còn khoe”

“Này này, ở châu Á là đáng tự  hào đấy nhé”

“Đừng lừa đảo nhau, hôm trước tôi mới vừa từ Hàn Quốc của cậu về đấy” – Bartender rót rượu vào ly cho một vị khách –“ Và cậu mà trở về đấy thì được xem như cổ lỗ sỹ luôn”

“…” – Tôi mặc kệ, tiếp tục ăn.

Park Chanyeol ngồi không hẳn là xa quầy rượu, cho nên cái gì cũng nghe được hết. Anh là lờ mờ đoán được cái giọng hát của nhiều năm trước hẳn là của cái cậu trai đáng yêu kia. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ đã ố vàng rồi thì mới a một tiếng…Chả phải là cái cậu ngày xưa suýt bị đè ra hôn mà mình cứu đấy sao…?

Ngày là ngày có mưa, chuyển sang London định cư thì gặp “bạn cũ”.

Bởi vì đã từng là bạn nên bước tới bắt chuyện tâm tình, chẳng may người ta vừa thấy mình thì làm rơi cái đĩa đang cầm ở trên tay. Loảng xoảng một tiếng đến độ cả mấy người hết hồn. Tiếp đó là nhanh như thỏ, nấp ra sau lưng của bartender mà tiếp tục nhấm nuốt mớ thức ăn còn ở trong mồm.

“Cậu…sao thế?” – Park Chanyeol cố mỉm cười hết sức thân thiện – “ Tôi làm cậu sợ à?”

“Ừ…” – Chân thành mà nói thì đúng đó.

Ngày mưa dầm ở London, bạn cũ thì không nên gặp lại.

/./.

12 Responses to “[Fanfic] You’re my you – chapter 1.”

  1. lnt90 said

    nhìn cái ảnh có tên ngõ + post code là đoán ra ở London rồi, London có 1 tấn pub, muốn gặp dc nhau là phải có duyên ghê lắm đó😛

  2. “Park Chanyeol không phải gay” lol nhưng mà sau này yêu người ta đấy :3

    “Bạn cũ thì không nên gặp lại” T____T yêu nhau toàn nói lời cay đắng.

  3. Cuối cùng Kỳ của chúng ta cũng tung chưởng. Mừng rớt nước mắt TT.TT

  4. Một tuần 7 ngày là lâu lắm rồi ý =))))

  5. Phan-gơn Biến Thái ^^ said

    Em đoán thằng bartender là thằng Cải…phải ko ss?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: