[Fanfic] You’re my you – Chapter 2.

26/03/2014

wine

 

You’re my you

Written by Yên Kỳ.

Chapter 2 .

Note : Bạn tớ bảo cái này  có vẻ dễ viết hơn. À, thật sự thì một cái so với một cái còn khó hơn. Suy nghĩ nhiều…

~o0o~

“Tiếp theo là tin thương mại chiều ngày 6 tháng 5…”

Buổi chiều, giọng phát thanh viên cứ đều đều làm người ta có chút buồn ngủ. Park Chanyeol nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo rồi tiếp tục lật đống báo cáo ở trên bàn. Tình hình làm ăn của trụ sở chính ở Châu Âu mấy tháng vừa qua có chút khởi sắc, nhưng thật sự mà nói thì anh vẫn chưa hài lòng. Vậy nên kiểu làm việc tối mắt tối mũi vẫn tiếp diễn như thế, mới bảy giờ sáng đã lái xe tới công ty. Một năm bốn mùa chẳng mùa nào nghỉ ngơi, mỗi ngày vẫn đều đặn như vậy. Mấy nhân viên cấp dưới thấy thế thì phục lắm, cho nên làm việc cũng tận tụy hơn.

“Ngài Park, làm ơn duyệt số văn kiện này” – Thư ký để văn kiện lên bàn

“Mấy giờ rồi?”

“ Bốn giờ mười lăm phút chiều” – Cô nàng chỉnh chỉnh chồng hồ sơ –“Ngài có việc ạ?”

“Ừ, văn kiện tôi sẽ mang về nhà. Cô cũng tan sở luôn đi”

“Vâng…”

Tháng năm mưa hoài, hôm qua nhiều thì hôm nay mưa ít. Dù cho hôm nay là ngày trọng đại hay gì gì đó thì trời vẫn cứ đổ mưa. Park Chanyeol xuống lầu rồi thì bung dù vượt qua màn mưa mà đi thẳng về hướng pub cách đây năm ba dãy phố. Ngày nhiều muộn phiền thì nên kiếm chút gì đó giải khuây. Dạo gần đây anh xuất hiện ở đó cũng được vài ba lần, nói chung trừ chuyện không thể nhận được bạn học cũ thì coi như cũng ổn. Mà anh rốt cục chẳng hiểu sao cậu trai đó lại né anh tới vậy, lần nào cũng như lần nấy. Làm anh có chút nghi ngờ rằng trước đây hẳn là cậu ta thích mình…

À, đùa tí.

Rồi thì tiếp tục đi, lúc đi thì nghĩ ngợi vẩn vơ về cái cậu B đấy. Thật lòng mà nói thì anh có hơi biến thái một chút, cả gia đình anh ai cũng công nhận thế. Biến thái cũng chẳng phải là loại giết người làm niềm vui, hay là tội phạm cưỡng hiếp gì gì. Mà là cái thể loại thấy cái gì be bé xinh xinh thì chọc cho khóc lên rồi dỗ dành mới vui vẻ nổi. Ở nhà cháu anh cũng như thế, mỗi lần thấy nó là nghiêm mặt đòi ăn thịt xong rồi cầm thịt ăn trước mặt nó cho khóc ré lên. Giờ thì thấy cái cậu này thì quả thật trong lòng trổi dậy loại ác tâm muốn chọc cậu ta khóc thật…

Dễ thương như vậy khóc lên chắc dễ thương lắm?

Trên giường…

À này này, nghĩ đi đâu rồi?

Ngày có mưa, nghĩ vẩn vơ khéo thể nào cũng thành thật.

London sao mưa nhiều vậy?

.

..

Baekhyun lúc đẩy cửa bước vào mới hay hôm nay quán ế, chẳng có bao nhiêu người. Nói là chẳng bao nhiêu thì hơi quá, thật ra chỉ có mỗi Park Chanyeol ngồi ở góc phòng uống rượu mà thôi. Đối với người này trong lòng Baekhyun có một chút gì đó kháng cự, không muốn đến gần lại bất giác sẽ nhìn chăm chú người ta. Cái loại trạng thái này có thể do đã  từng mến quá sâu, thuộc loại thâm căn cố để ở trong lòng rồi. Cho nên trong lòng cứ nửa muốn đến gần nửa lại không như thế này…

7 năm rồi mà vẫn không có chút tiến bộ nào, Byun Baekhyun mày thật sự hết chỗ nói.

“Chúc mừng sinh nhật, cục cưng” – Vừa bước vào cửa, Bartender với quản lý đã xông ra mỗi người hôn lên má cậu một cái.

“Jay này, đã bảo hôn đừng để lại dấu đỏ lên má cơ mà” – Baekhyun đưa tay chùi chùi –“Anh kỳ quá”

“À bé cưng đáng yêu đến thế cơ mà”

“Tôi hai lăm tuổi rồi đấy”

“Và cậu còn <gin>” – Jay ha hả cười –“Đêm nay giao cho tôi được không?”

“Đối với người châu Á mà nói thì B rất đáng quí trọng đấy” – Park Chanyeol yên lặng nãy giờ, chẳng hiểu tại sao nghe tới lời bartender đề nghị thì có chút khó chịu. –“Đúng không ?”

Ngày là mưa lất pha lất phất, Byun Baekhyun nghe Park Chanyeol nói thì ngượng ngùng trốn đi nơi khác, làm cho cái bản chất biến thái của anh một lần nữa lại trổi dậy đến dạt dào. Anh là người nghĩ sao làm vậy, cũng chẳng kiềm chế cái sự biến thái đang cuồn cuộn trỗi dậy làm gì .  Thế rồi  bước tới gần hỏi cậu rằng có thể đàn cho cậu hát một bài được không?

“Bài…bài gì?”

“You’re my you” – Mùi rượu vươn vít trước mũi làm Baekhyun rụt rụt cổ lại. Anh cười cười nhìn cậu một hồi rồi lên bục cầm guitar thử đánh một vài nốt. Ngày mưa nhiều, quán ế khách cũng là một loại phong cảnh . Thế rồi bắn từng nốt nhạc ra khỏi nơi tay, lại quay đầu sang nhìn ra người ta có sẵn sàng hát chưa để còn đàn tiếp.

Tiếp đó cái giọng cao vút, vang vọng lại mang theo chút nghẹn ở cổ họng đã trả lời anh.

Hiện giờ chính xác là mùa hè, sáng có nắng chiều có mưa. Giống như cảnh tượng nhiều năm về trước, mưa chồng lên nắng mà đổ làm người có chút bồi hồi. Đối với Baekhyun thì lại khác, cậu xúc động một chút lại tự trách bản thân đần độn một hồi. Ngu ngốcgật đầu nghe lời người ta yêu cầu là trái với lối sống của cậu. Bảy năm rồi, có đôi lúc tưởng chừng như bản thân đã quên đi người nọ. Thì giờ mới hay là không có chuyện mình quên, người là cắm rễ quá sâu ở trong cái cõi lòng vắng vẻ này tự bao giờ rồi.

“Mà anh, anh là tất cả của em…” – Có đôi khi rối rắm với những câu tự tình này cũng là một loại hay ho. Baekhyun hát như kể lại câu chuyện của bản thân làm Jay nghe được thì có chút sửng sốt. Bài này anh nghe cậu nhỏ hát cả trăm lần, ngày trước là một loại tiếc nuối quá khứ, chẳng hiểu sao bây giờ nó lại là một lời tâm sự lúc lòng rối như tơ. Cũng  ngưng lau mấy chiếc ly trên kệ, chống cằm nhìn cậu với chàng trai Châu Á kia thì có một loại lỗi giác làm anh sửng sốt lạ kỳ…

 

Hẳn là Baekhyun thích chàng trai kia…

 

Và hẳn là anh đang bị điên nên mới nghĩ như thế, quen biết nhau được mấy ngày mà thích với chả thú?

Lắc lắc nhẹ đầu, tiếp tục nghe những lời thì thầm của cậu nhỏ kia. Cái gì mà em là mặt trăng, em là mặt trời. Hát như muốn khóc…Lại quay qua nhìn người đang đánh guitar thì lại thấy người nọ khóe môi cong cong nhìn Baekhyun mà muốn đấm. Người gì mà ác quá, biết cậu nhỏ sợ mình rồi mà năm lần bảy lượt ép sát từng bước như thế kia. Nếu có lần sau, thật sự anh sẽ chặn người không cho tới gần Baekhyun nữa. Baekhyun coi vậy mà khờ lắm, khéo có khi bị thằng này nó lừa cũng nên…

Rồi thì lời hát cũng dứt, nhạc cũng dừng. Byun Baekhyun hát xong thở hổn hển chạy đi trốn khỏi người ta. Cũng chưa kịp chạy thì bị Park Chanyeol chụp tay lại không cho đi. Thế mới gấp gáp hỏi anh làm cái gì vậy?

“Ở đây có nước mắt này” – Miệng nói, tay cũng đưa lên khóe mi mà lau đi cho cậu –“Sao lại khóc? Sợ tôi đến vậy à?”

“Không có…”  – Cậu lắc đầu

“Vậy tốt rồi” – Anh mỉm cười – “Uống với tôi một ly được không?”

“Không uống được rượu”

“Một ly thôi? Hôm nay là sinh nhật cậu mà, uống chúc mừng”

“…” – Vẫn là ngu ngốc đồng ý như thế.

London, chiều một ngày mưa.

Uống say thể nào cũng có chuyện.

.

..

Thể chất của Baekhyun thật sự rất kỳ lạ, dị ứng với cồn lại dị ứng luôn với đường. Dị ứng ở đây là cái loại chỉ cần hít phải hơi men thôi cũng muốn say, uống chút ít nước ngọt có gas thôi cũng ngà ngà. Vậy nên mới nhấp một ngụm rượu mà hai mắt mông lung là chuyện có thể đoán trước. Park Chanyeol thấy thế thì hoàn toàn bất ngờ, nhìn cậu say rồi cáu giận thì buồn cười lắm. Miệng cứ lẩm bẩm càu nhàu người này người kia, càu nhàu một hồi thì qua tới con mèo của hàng xóm, đòi xử nó làm mèo xúc bánh tráng luôn…

“Anh biết không, tôi khổ lắm” – Hai má hây hây đỏ rồi, miệng thì lải nhải bằng tiếng Hàn –“Con mèo đấy hễ thấy tôi là nó cào”

“Tôi sẽ đánh nó cho cậu” – Park Chanyeol tủm tỉm cười

“Không, mình trụng nước sôi nó rồi mình xào xả ớt” – Cậu chớp mắt

“Được, trụng nước sôi rồi xào xả ớt”

“Còn nữa, anh quên tôi rồi”

“Làm gì có chuyện đó?” – Anh nghe đến đấy thì sửng sốt –“Tôi còn nhớ mà”

“Anh không nhớ” – Dẩu mỏ

“Tôi chỉ không biết tên cậu thôi, chứ cậu học lớp cạnh bên lớp tôi ngày xưa ấy mà” – Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu –“Không sai chứ?”

“Đúng rồi…”

“Thế biết tôi là ai không?”

“À không có biết”

“…”

Chiều tối, mưa vẫn chưa ngừng. Baekhyun vì say rồi nên không thể tiếp tục công việc nữa nên Jay bảo cậu nên trở về nhà đi. Cậu say rồi thì biết gì đâu, cứ bụm miệng cười tủm tỉm rồi càu nhàu chuyện con mèo. Park Chanyeol thấy thế mới bảo để anh mang cậu về. Rồi thì mới hỏi cậu là nhà ở đâu để anh chở về giúp.

“Nhà số 4, đường xx”

Nơi Baekhyun ở là nơi người ta gọi là khu đất vàng, chẳng nói đến việc nó có giá bao nhiêu, chỉ cần nhắc đến số mét vuông mỗi căn nhà trong khu đó nằm giữa lòng London thì biết nó đặc biệt đến cái cỡ nào. Và nhà của Baekhyun là nhà số 4, nằm ở đầu khu.

“Ông ơi, cháu về rồi” – Baekhyun đứng trước cửa nhà xả cổ mà gào, cũng vì do say quá mà chẳng thèm nhấn chuông gì cả. –“Ông ơi, cháu đã về rồi nè”

“…” – Nhà thì to như thế, tối đóng cửa kêu ai nghe cho được.

“Huhu, ông ơi, cháu về rồi” – Nước mắt lả chả làm Park Chanyeol cảm thấy ngốc quá nên phải đưa tay ấn chuông giúp. Trong khi đó lại còn vừa dỗ dành người ta nín đi đừng có khóc nữa. Lại một hồi sau ông nội Baekhyun ra thì hiểu lầm, tưởng thằng to xác này nó ăn hiếp cháu mình thì định vác gậy đánh. Anh lại không biết giải thích làm sao, mãi cho đến suýt bị đánh thật…

“Ông không được đánh bạn cháu” – Baekhyun che ở phía trước anh –“Đây là bạn cháu”

“Thế sao nó lại chọc cháu khóc?”

“À, bạn Lulu bảo bạn ấy đói nên Baekhyun thương tâm …”

“…”

London, mưa dừng rồi…

/./

11 Responses to “[Fanfic] You’re my you – Chapter 2.”

  1. Byun Baekhyun thấy cưng quá *gào* :(((((((

  2. Max said

    Ôi =))))))))) đúng say k biết trời trăng gì

  3. lnt90 said

    ô sao lại có Lulu ở đây… có phải hay ko bạn Chan tối nay mất ngủ vì ghen rồi =)))))))

  4. Linh Libra ♥ said

    huhu thích BBH như thế này quá, kiểu mạnh mẽ nhưng ở cạnh PCY thì dựa dẫm, mềm mại hẳn ra =)))

  5. Phan-gơn Biến Thái ^^ said

    Em đoán sai rồi ._.
    Cơ mà chị Kỳ này, cái món mèo xúc bánh tráng ấy, ngon không? :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: