Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] You’re my you – Chapter 3.

1194742809f85d8730e8158e489bbac5

 

You’re my you 

Written by Yên Kỳ.

Chapter 3.

(Lại) Note: Đây là tâm sự của người con gái hai hai tuổi mê muội tám chuyện mà mãi tới 2h30 sáng mới xong được chương 3. À khổ lắm ; ^ ;

~o0o~

Ngày mưa mang theo hoa rơi khắp cả một cõi đẹp đến tuyệt vời, nhưng mà lúc trời có nắng lên lại khác. Cả một khu phố đầy rẫy nào là xác hoa xác lá, nửa ướt nửa khô đang muốn rã thành bùn thì ghê lắm. Thế, hôm nay là ngày có nắng, nắng sớm xuyên qua tán cây tạo nên mấy hạt lốm đốm bên thềm. Baekhyun sớm ngày ngủ dậy thấy thế mới hô lên là thềm nhà nở hoa. Sau rồi thì chẳng nói hai lời, lôi đệm ra chỗ có nắng mà phơi người cho đỡ mốc meo.

Nắng nhạt màu, người đặt lưng nằm bên hiên nhà vì ấm quá nên ngủ mất tiêu. Ngủ một hồi sẽ  mơ, mơ là mơ thấy một ngày cũng là nắng nhiều như vậy, hoa đào nở khắp cả một con đường. Bản thân ở trong mơ dại lắm, thích mà không dám đối diện với người ta, chỉ dám lặng lẽ đứng ở một góc nhìn theo bóng lưng người…

Hoa xuân rơi, hoa nào nở rồi thì gió thổi rơi thôi. Ngày mùa có nắng, gió thổi một cái cả đầu đầy hoa là hoa, hoa nhiều đến nổi mà phấn hoa rơi vào mũi. Hắt hơi một cái đến không biết lối về. Rồi lại mơ thấy người nọ quay đầu lại nhìn mình cười, còn cảm thán rằng…dỗi ôi, yêu tinh hoa đến rồi sao…?

Đó là chuyện của nhiều năm về trước.

Ngày của một năm nọ, người ta hỏi mình có phải yêu tinh hoa không thì đỏ mặt đỏ mày chạy trốn. Cũng không dám chắc lâu vậy rồi người ta có nhớ không, chỉ là loại ký ức này đối với cậu quí giá lắm. Quí đến cái độ sợ một ngày quên mất thì sẽ khổ sở. Thế rồi là chẳng biết tự bao giờ, hễ mỗi lần đặt lưng xuống ngủ sẽ mơ thấy người…

“Baekhyun, Baekhyun” – Đang mơ đẹp bị kêu dậy thì cáu lắm , cố run rẩy mi mắt để nhìn xem đứa gọi mình dậy là đứa nào. Mở mắt ra thì thấy người chẳng phải là ai xa lạ. Vẫn cái bản mặt ngày nào cũng quẩn quanh trong mơ đang nhìn mình mỉm cười. Hoảng hốt quá, ôm gối nhỏ che mặt mình lại. Rồi sực nhớ điều gì mới há mồm hỏi…

“Vì…vì sao lại đến đây?”

“Cậu để quên đồ trên xe tôi” – Anh cười cười – “Mang đến cho cậu”

Park Chanyeol cầm trên tay cái ba lô màu xanh cổ vịt gắn đầy mấy thứ đồ con con. Baekhyun đưa tay nhận lại rồi mới nhớ ra điều gì đó, lại hỏi rằng vì sao lại biết tên thật mà gọi thế…

“Bí mật” – Lại cười, luôn luôn cười.

Thật ra bí mật cũng chẳng phải bí mật gì, ngày hôm qua ông nội của cậu gọi bằng Baekhyun như thế. Nếu không biết tên cậu thì hẳn là anh ngu lắm. Thế rồi thì thấy mắt người ta hấp ha hấp háy ý mừng, thật giống chó con quá nên đưa tay xoa xoa đầu.

“Anh đã ăn gì chưa?”

“R…à chưa”

“Vậy ở lại ăn sáng nhé?” – Cố hết sức mà nói –“Được không”

“Được chứ”

Ngày nắng lên, sự mừng rỡ của chó cún làm người ta không thể nào cầm lòng cho đặng. Vậy nên máu biến thái lại nổi dậy mà muốn cắn vào má người ta. Ừ thì nghĩ gì làm nấy, đưa mặt mình lại gần sát mặt người ta mà chuẩn bị cắn thì lại nghe tiếng nói nhỏ rí của người ta…

“Anh đang làm cái gì vậy?”

“À, trên tóc cậu dính hoa này” – Nói rồi lượm cánh hoa bên thềm mà vờ như hái xuống từ tóc người ta. Baekhyun thấy vậy cũng tin tưởng, cố ép bản thân không được nghĩ bừa. Ngày là có nắng nhạt màu, rọi lốm đốm lên mặt người làm ửng hồng đôi má. Cũng chẳng phải là ngà ngà say nên mới đỏ như tối qua, mà đỏ là đỏ có sức sống, lại thấy được đám lông tơ nhỏ xíu trăng trắng trên nước da màu sứ của cậu nhỏ. Thật là kiềm lòng không đặng nữa, thế rồi mới véo má Baekhyun mà bảo rằng.

“Cậu bao tuổi rồi mà sao đáng yêu quá vậy?”

“Buông ra, đau quá” – Tôi lớn hơn anh những nửa năm tuổi đấy

“Không buông, tôi muốn véo”

“Anh buông ra, vệ sỹ nhà tôi vào bây giờ”

Không nói thì không sao, nói rồi thì mới hay họng súng lạnh ngắt đã đưa sát vào gáy tự bao giờ. Đầu năm này, có câu đừng động vào con gái nhà tài phiệt. Giờ thì con trai cũng đừng động vào luôn, khéo mất mạng như chơi.

Ngày có nắng, nhà giàu mới nổi gặp tài phiệt lâu năm.

Sự cố súng ống đạn dược làm cho Park Chanyeol vốn dĩ là thằng tự cao tự đại bị tổn thương lòng tự trọng kinh khiếp. Vốn dĩ trong thâm tâm anh, Byun Baekhyun là một cậu trai trẻ không tiền không quyền mới mỗi tối làm việc ở pub như thế kia. Chẳng ngờ qua một đêm tới sáng thì đã trở thành cậu nhỏ của tập đoàn tài chính lớn . Ngày mùa hè, mặt trời lên cao thì chói chang lắm. Byun Baekhyun dùng xong bữa sáng thì ôm sách vở xuống lâu. Anh thấy thế mới hỏi là vẫn còn đi học à, mà trong lòng thì vẫn nghĩ là còn đi học thật. Rốt cục người ta trả lời…

“Tôi đi dạy rồi”

“Môn gì?”

“Luật kinh tế”

Đấy, thế mới nói là đừng có bao giờ trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn cái ngoại hình nhỏ nhỏ, ăn mặc như một cậu sinh viên người Á thì bảo người ta chẳng có gì. Nghe quản gia nói là bằng cấp cao lắm, chuyên luật cơ mà, sau lại còn bảo rằng nghe đâu năm sau lên chức phó giáo sư rồi.

Có đôi khi, đời không thể đoán được chữ ngờ.

Ngày mùa hè nếu không mưa sẽ có nắng, nắng là loại chói chang không thể nào chịu được. Byun Baekhyun vừa mở cửa xe ra đã bị hơi nóng phả vào mặt đến độ choáng váng. Họ Park thấy thế thì lôi tay cậu trở vào xe lại, còn ân cần hỏi cậu có sao không các kiểu. Byun Baekhyun hoảng quá mới bảo là không sao, rồi vèo chạy đi một nước. Quản gia với vệ sỹ ở đằng sau tức tối mà bảo nhau rằng …sao mà tôi ghét cái thằng đũa mốc này quá…

“Đúng, đũa mốc mà chòi mâm son” – Vệ sỹ A gật đầu

“Sai, cóc mà đòi mang guốc”

Đầu hè, chưa có tình cảm hay ý nghĩ gì về người ta mà đã bị bao nhiêu là rào cản.

.

..

Thực ra thì Byun Baekhyun cũng không phải rụt rè nhát như thỏ cái kiểu gì. Bình thường thì một đám luật sư đừng hòng địch lại cậu ở trên tòa, đám học trò cũng đừng hòng nhúc nhích thái độ với cậu. Chẳng qua khi về nhà không có người đối đầu nên dịu ngoan một chút thế thôi. ZiTao nghe thế thì không chịu, bảo vậy là hai mặt đấy người ơi. Lúc nói xong thì ăn hết mấy quyển sách dày cộm,suýt nữa vẹo cổ qua một bên.

Byun Baekhyun vừa bước vào tới cửa lớp đã mỉm cười rồi nhìn từ trên xuống dưới, sau đó lại bảo rằng…Bài tập tuần trước, ba người một nhóm, năm phút thuyết trình.

“Này, này cái anh kia” – Byun Baekhyun nhíu mày – “Anh thuyết trình mà nhai cái gì trong mồm thế, đi ra nhả ngay”

“Em có ăn cái gì đâu?”

“Thế người Anh mà nói tiếng Anh không rõ à? Đừng tưởng tôi không thấy anh nhai kẹo cao su”

“…”

“Còn không mau nhả?”

Cái kiểu dạy học độc đoán, tàn bạo với cái tư tưởng Á Đông và vô cùng hủ nho <Thầy là cha thầy là tất cả> kia, làm cho sinh viên ở cái trường này nó thầm oán cậu lắm. Mà làm gì được, dù sao thì cậu cũng là giảng viên, là người dìu dắt bọn họ trong suốt mấy năm học. Lại nói tới chuyện Byun Baekhyun làm cố vấn tài chính của tập đoàn nổi tiếng thì cố cắn răng mà chịu, mà nhịn cái thể loại hủ nho thâm độc này.

“Nhìn cái gì, nhóm kế tiếp”

Mùa hè, bên ngoài trời nóng oi ả như đàn áp tinh thần học tập của người ta. Người nào mà mơ màng dưới cái nắng hè, nhìn ra sân trường thì bước ra khỏi lớp. Byun Baekhyun bởi vì cảm thấy phấn nhà trường cấp là quá nhiều, thấy người nào ngủ sẽ ném một cục. Ném tới ném lui hết hộp phấn, cả lớp nghỉ.

“Tuần sau vẫn là nội dung này, về nghiên cứu, tôi sẽ gọi bất kỳ”

Độc đoán, ác ôn, chuyên quyền lạm lối. – Đây là ý nghĩ của sinh viên.

“À, mấy anh cao cao chuẩn bị trước” – Cậu cười giả lả -“Ai có vẻ cao hơn tôi thì lên trước”

Lùn!!!

Thật sự mà nói thì cái loại người như Baekhyun được gọi là hai mặt. Vừa bước ra khỏi cổng trường đại học là thành bé ngoan ngay. Bởi vậy nếu để cho bất kỳ người nào thấy được cũng sẽ há hốc mồm. ZiTao – đồng nghiệp dạy môn Luật hình sự bảo rằng đừng để cho ông nội cậu thấy, nếu không ổng sẽ rút súng ra bắn vì tưởng yêu quái phương nào đội lốt cháu ổng mất.

Còn nếu họ Park thấy?

“Đừng…đừng có bàn tới chuyện này chứ” – Yếu ớt trả lời.

London đầu hè, đời thiên biến vạn hóa. Nếu sinh viên trường họ biết được tổng giám đốc họ Park của công ty nào đó áp chế được giảng viên Byun bảo đảm sẽ thỉnh về trừ tà liền, ngay và lập tức.

London đầu hè, trời sinh một vật khắc một vật.

/./