[Fanfic] You’re my you – Chapter 4.

01/04/2014

Ảnh

 

You’re my you 

Written by Yên Kỳ.

Chapter 4.

Note : Dự định ngăn ngắn, bộ này 5,6 chương thì cho kết. Cuối cùng bung xòe các kiểu …huhu giờ chương 4 mà vẫn chưa thấy gì. Mà không thể làm trái với lương tâm thúc đẩy tiến độ các kiểu. Ôi thôi thì cho nó từ từ vậy TT__________TT

~o0o~

Byun Baekhyun dạy hết tiết dự định xuống phòng giáo viên tìm ZiTao “đàm đạo”. Lúc vừa đặt chân trước cửa phòng giáo viên thì nghe tiếng cậu chàng hét “Á, á, á” kinh hoàng mấy tiếng, rồi ba chân bốn cẳng chạy như điên. Thế, vốn cũng chẳng hiểu gì nên nghĩ hẳn đấy là lên cơn mùa hè. Bước vào phòng lại thấy Ngài Lu đang ngồi vắt vẻo trên ghế xoay ăn quýt. Vậy là xáp lại thò tay, bóc vỏ ăn…

 

“Nó sao thế?”

 

“Không có gì” – Luhan chép miệng tiếc rẻ –“Kể chuyện phim ảnh cho nó nghe mà nó làm vậy đó”

 

“Phim gì?” – Cậu cho quýt vào mồm

 

“Phim cũ thôi” – Luhan phẫy tay – “The Ring ấy mà”

 

“Ác ôn nó vừa vừa”

 

“Đây là còn nương tay chưa kể phim mới còn giựt gân hơn”

 

Mùa hè, đồng bào chả biết thương nhau. Baekhyun ăn quýt xong rồi kiểm tra lại lịch làm việc thì mới nhớ hôm nay ở trường chỉ có bốn tiết mà thôi. Xong xuôi hết rồi, thế mới quay lại hỏi Luhan rằng còn lịch không.

 

“Không, mà chiều nay đàn ông trẻ của anh đến rước đi rồi”

 

“Cái đồ khoe khoang hạnh phúc một cách lộ liễu”

 

“À, quá khen”

 

“…”

 

Mười hai giờ trưa, tiễn bạn lên đường đi về với đàn ông trẻ. Sau đó lại lối giáo án còn soạn dở dang của học kỳ sau mà cặm cụi soạn. Trên thực tế, người ta học luật là để lách luật. Có đôi khi từ cái câu chuyện lách luật ấy mà mang lại lắm cái tréo ngheo. Byun Baekhyun thừa nhận mình được nuông chiều sinh hư, chuyện gì cũng đem lòng ra đo đạc nên hơi yếu đuối. Vậy nên năm đó tốt nghiệp xong thì ở lại trường, cũng chẳng muốn lên tòa làm gì để thấy cái tang thương.

 

ZiTao bảo rằng, ở lại môi trường học thuật như thế này là để trốn tránh xã hội. Người làm ngành giáo dục toàn bọn trốn tránh xã hội mà muốn cầm tiền cả thôi.

 

Cũng đúng thật…

 

Ngày mùa hè, ứng với câu sáng nắng thì chiều mưa. Ba giờ ba mươi phút chiều tự nhiên trời tối sầm lại. Sét đánh mấy cái rồi ào xuống mưa. Baekhyun thấy trời mưa thì mừng, ngồi cười hí ha hí hửng mãi. Ngày trời mưa mát, dễ chịu hơn là cái loại nắng gay gắt kia. Thế rồi chẳng biết là nghĩ miên man như thế nào mà nghĩ tới người nọ. Xong rồi lại nhớ tới cái bài hát kia…

 

Mùa của một năm cũ,  nước mắt lăn dài trên má vẫn còn nhớ như in. Baekhyun tựa đầu lên bàn rồi tự hỏi lòng như bây giờ có đúng không, hay là vẫn đang kẹt trong giấc mơ dai dẳng nào đấy. Chuyện sáng nay cậu không dám nhớ tới, sợ nhớ rồi suy nghĩ miên man. Mà cho dù chẳng muốn thì cũng phải nhớ tới thôi. Tay người nọ lúc chạm lên mặt cậu ấm áp quá mà.

 

Ngu quá…

 

Trời đổ mưa làm cảnh vật chung quanh có chút nhạt nhòa. Cái mà Baekhyun thấy cũng chỉ là những đốm màu trong bức màn trắng xóa thế thôi. Ngó ra cửa kính một hồi chẳng hiểu sao mà lòng lại cứ bồn chồn mãi. Rồi thì là tiếng điện thoại reo, màn hình báo tên người gọi là <Park Chan Yeol>…

 

“Gì,gì vậy?” – Ban sáng người nọ mượn điện thoại, hí hoáy cái gì đó rồi trả lại. Thì ra là như thế này đây.

 

“Cậu hết tiết chưa?”

 

“Rồi…”

 

“Thế ăn trưa cùng tôi có được không?” – Đầu dây bên kia là giọng nam trầm, trầm đến lạ kỳ. –“Được không?”

 

“Sao lại …mời tôi?” – Áp điện thoại lên tai, tim đập nhanh lắm. Cố gắng nhìn ra cửa sổ để trấn lại tâm tình.

 

“Đáp lại bữa sáng ấy mà…”

 

“À…”

 

Nghe tới đấy lòng có hơi chút thất vọng, dự định từ chối thì chợt nghe người ta bảo là đang đợi ở trước cổng trường. Thế thì từ chối cũng chẳng nổi, bảo đối phương chờ mình một chút rồi ôm sách vở ra ngoài. Ngày là mưa nhiều, trời đất xám xịt. Chân bước ngang qua hành lang mà lòng nửa muốn nửa lại thôi. Hiện giờ đầu óc cậu mà mâu thuẫn như vậy đó, đầu óc cứ  kêu gào chân dừng bước, mà lòng thì vẫn muốn tiếp tục đi.

 

Chẳng mấy chốc mà thấy được người cầm tán ô to rộng đứng chờ ở mái hiên.

 

“Anh sao lại đứng ở đây?” – Cậu nghiêng đầu hỏi –“Mưa ướt hết thì sao?”

 

“Không sao” – Anh cười cười – “Đi chứ?”

 

“Ừ, đi.”

 

Lý do  người cao hơn người,  cho nên cầm dù che nhau cũng người thân cao cầm. Đầu năm nay đàn ông lịch sự cho nhau đã hiếm, lịch sự tới mức chu đáo thái quá như Park Chanyeol còn hiếm hơn. Là vì người phía trước bé quá, cho nên sợ người ta bị gió thổi bay, lại sợ người ta ướt. Thế mới có cái cảnh cúi thấp người rồi một tay cầm dù, một tay ôm ngang…

 

“Anh…làm gì thế?”

 

“Sợ gió thổi cậu bay”

 

London mưa nhiều, lý sự của kẻ biến thái nó cùn đến lạ.

.

 

..

 

 

Bởi vì tổng giám đốc nào đấy bảo mình không biết nhiều đường ở thành phố này cho nên nhờ Baekhyun mang anh tới quán nào đó ngon ngon.

 

“Anh được nghỉ trưa bao lâu?” – Cậu hỏi –“Tôi chỉ biết nơi xa xa”

 

“Cậu mang tôi đi hết buổi chiều cũng được” – Lần đầu tiên trong cuộc đời tắc trách như thế.

 

Rẽ trái, rẽ phải, xong rồi rẽ trái trái tiếp tục rẽ phải phải. Chiếc xe con trị giá hơn trăm ngàn đô bằng qua màn mưa mà nhét mình vào mấy con hẻm nhỏ. Rẽ thêm mấy lần nữa thì dừng lại ở một khu dân cư nhỏ. Anh nghiêng đầu hỏi cậu nhà hàng ở đâu, đáp lại anh là đôi mắt hấp háy ý cười như đợi mà xem phép thuật hiện thân. Mà anh thấy đúng là phép thuật thật, nhất là lúc Byun Baekhyun đưa tay gõ đôi cửa gỗ đầy những dây leo và hoa nhỏ thì cửa tự động mở ra. Bên trong là một nhà hàng nhỏ, chừng mấy bàn mà người lại kín chỗ hết. Hẳn là cậu nhỏ là khách quen cho nên tự nhiên lắm, mang anh tới chỗ ngồi xong rồi lại hỏi anh muốn ăn gì.

 

“Ở đây món gì ngon nhất?”

 

“Lẩu”

 

“Vậy ăn lẩu” – Anh cười cười –“Cậu còn muốn ăn gì nữa không?”

 

“Dâu tây”

 

“Vậy thì dâu tây”

 

“Anh không chọn à?” – Baekhyun nghiêng đầu hỏi –“Không thích?”

 

Park Chanyeol nhìn người đối diện mỗi khi muốn hỏi gì đó đều nghiêng đầu thì lòng gào thét dữ lắm. Vốn là đang kiềm chế đôi bàn tay cho nó đừng có đáp lên hai má của người ta mà véo lại bị cái sự dễ thương nó dụ dỗ. Này này cái cậu kia, tôi bảo đừng có trêu chọc một hồi đừng hỏi tại sao tôi ác.Ôi, con nhà ai mà dễ cưng quá…

 

“Ăn cậu được không?” – Mất lý trí, xin đính chính đây là sự mất lý trí nhất thời của Park Chan Yeol – nhà điều hành giỏi giang, người con rể sáng giá trong mắt các bà mẹ mà thôi.

 

“…” – Bùm một tiếng, người đối diện mặt đỏ tới bốc hơi.

 

“Tôi đùa thôi ấy mà” – Thật lòng là tôi muốn cắn cậu hai cái…

 

“…” – Đùa cũng biến thái quá.

 

Ngày có mưa, Park Chanyeol vừa ăn vừa nhìn đối phương thì cảm giác càng ngày cái độ không được đàng hoàng của mình ngày càng tăng. Anh xin thề lần thứ một trăm lẻ ba kể từ ngày hôm qua là anh không phải gay, hoàn toàn không phải. Vậy mà nhìn miệng nhỏ của người ta nhóp nhép thì mất hồn. Phải để Baekhyun kêu mấy tiếng mới hoàn hồn trở lại…

 

“Sao thế? Không hợp khẩu vị à?” – Cậu lo lắng hỏi.

 

“Tôi rất thích” – Anh mỉm cười rồi tiếp tục ăn –“Chỉ là suy nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ”

 

“À…”

 

London mưa nhiều, nói dối thì mũi sẽ dài ra.

 /./

 

7 Responses to “[Fanfic] You’re my you – Chapter 4.”

  1. T.T không chỉ 1 BaekBaek cu cheo mà giờ ông chú Park cũng như thế mất rồi :))))

  2. lnt90 said

    ko phải mũi đâu, nói dối thì tai sẽ to ra như pặc chan dơn vậy đó =))))

  3. aelita said

    khi nào có chap mới vậy ss? em hóng lâu rồi, mà ko thấy😦 T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: