[Truyện viết] Cuối xuân đầu hạ.

02/04/2014

saigon

Written by Yên Kỳ.

Note : Viết cho thị thành yêu thương.

~o0o~

Thành thị cuối xuân đầu hạ, sớm ngày đã bắt đầu đổ cơn mưa.

Người ở trong nhà đang ngủ, bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ đột ngột trở nên thấp thì quờ quạng cố cuộn cái thân mình cao gần mét tám vào trong chăn. Lúc đang lăn qua lăn lại thì chả biết làm sao đụng trúng “cái gì đó” ấm ấm nóng nóng mà giựt mình. Người ở trong nhà ngồi dậy nhìn “cái gì đó” một hồi thì lòng hoảng hốt lắm. Sao năm nay kỳ quá, trộm vô nhà mà ăn mặc sơ mi quần dài ngủ cạnh mình thế kia?  Nó có liều quá không khi cạnh nhà này là chốt dân phòng?

Đầu năm mà đã cả gan thế này…

Người ở trong nhà nhìn tên trộm xong thì bắt đầu dùng chăn đắp cho đối phương, sau đó lại kiếm sợi dây thừng quấn lại rồi thắt hình cái nơ. Sau đó lại nhìn thành quả tác phẩm của mình thì vui lắm, tiếp tục nằm xuống ngủ. Trời ngày mưa rả rích, hơi ấm lại ở cạnh bên, thế là người nên xích lại gần nhau hơn mà ngủ. Người với người ngủ đến say sưa, mãi cho đến khi mặt trời ngả bóng về tây, mới thức dậy nhìn nhau được một chút…

“Sao mà hai năm không gặp đã trói anh lại như thế này?” – Tên trộm vừa ngủ dậy nên giọng trầm khàn lắm, khóe môi cứ cong cong lên mà hỏi. Người ở trong nhà bị hỏi vậy cũng chẳng ngại ngùng, cầm chiếc khăn quấn đi phần thân dưới trần trụi của mình mà chui vào phòng tắm. Chui vào rồi lại chui ra, buông một câu bâng quơ hỏi ngược lại tên trộm đang bị trói kia rằng…

“Người lạ vào nhà , có nên trói nó lại rồi đánh không?”

“Không, phải hôn chớ”

“Đồ điên”

Ngày trời đổ mưa, người ở xa sau hai năm bị điều đi trong tác xa trở về với cậu người yêu thì bị xua đuổi vậy đó. Nhưng mà trót yêu rồi thì biết làm sao được hở? Hai năm không gặp biết bao nhung nhớ cứ chất chồng đến độ có đôi khi cứ tưởng tim đã vỡ tung. Cuối xuân đầu hạ mang một chút nồng nàn, tên trộm chẳng biết vì sao lại chui ra khỏi tấm chăn cùng sợi dây thừng mà ôm trọn người mình yêu ở trong lòng. Mặc kệ cho người có giận dùng sức đấm cho mấy cái, nhưng vẫn phải cười để được ôm cho thõa nổi nhớ mong. Hai năm, tưởng ngắn mà dài, đêm đếm ngày đếm, cuối cùng cũng trở về. Trở về chính là trở về quê hương, trở về với thị thành, trở về với người mà mình cứ thương nhớ ở trong tim.

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: