Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] Một tháng tư, tự tin khoe cá tính – Hunhan.

Ảnh

 

Một tháng tư, tự tin phe cá tánh.

Written by Yên Kỳ.

Note : À, là đêm hôm qua, mặc dù không phải là HHs nhưng mà thấy Lộc đại mặt hầm hầm tới đón Ngộ đệ nên viết. Ôi đời =))))

~o0o~

Đầu tháng tư, trời nóng oi ả đến độ người phải đổi quần dài thành quần cụt.

Mười một giờ đêm, nhân tình nhân ngãi ngồi ôm gối xem phim truyền hình dài tập tự nhiên chợt nhớ tới gian phu thì đau lòng.

Chuyện là nhân vật chính cũng là vào một ngày tối trời, đi làm về trễ  bị tai nạn qua đời. Nhớ tới người ta bận rộn ở công ty giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi thì hoảng hốt. Thần hồn nát thần tính dùng chân khều điện thoại mà gọi lại chẳng ai bắt máy cả. Rồi mới gọi cho đồng bọn của người nọ xem có ở đấy không. Gọi mấy đứa rốt cục có một đứa bắt máy thì nó lại bảo người nhà mình chẳng thấy bóng dáng từ lúc chiều. Thế là bao nhiều cái suy nghĩ cứ chồng chất lên, hoảng sợ đến độ mặt cắt không còn hột máu. Tay chân lạnh ngắt như từ hầm băng mới ra. Ngày đầu hè nóng tới lạ, người hay tin đàn ông trẻ nhà mình liên lạc không được thì đột nhiên muốn khóc. Lại nói gọi tới lần thứ ba mươi mà điện thoại vẫn là cái tiếng đổ chuông e e mà không ai bắt.

Người là vừa sợ vừa giận, lo tới nước mắt muốn rơi…

Rồi trên tivi là cái cảnh nữ chính ôm nam chính khóc tới tái lòng.

Trong phim truyền hình nhiều tập chiếu dai dẳng, người ta hẳn là có cái gọi là phép màu. Thành ra có thương tâm tới cái cỡ nào thì cũng biết nam chính sẽ có đường sống lại mà thôi. Còn người nhà mình chẳng phải là phim, chỉ là thằng ngố còn mười mấy ngày nữa sinh nhật hai mốt tuổi tươi vui. Rồi thì biến đau thương thành sức mạnh, người là phải đấu tranh vì tình yêu. Dù gì đi nữa chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Anh trai Bắc Kinh đêm ngày nóng bức mặc quần xà lỏn với áo phông chạy ra xe kêu quản lý chở đi kiếm người. Kiếm tới kiếm lui, kiếm hết những con đường mà Oh Sehun vẫn thường hay đi mà chẳng thấy, rốt cục đang đi thì nhận được cuộc gọi của người ta. Vừa mừng vừa sợ, ngón tay cứ run run mà nhấn phím trả lời…

“Anh gọi cho em có việc gì không?”

Ngày mùa hè, một người vô tâm một kẻ hữu tâm. Vậy là điên tiết lên mà nói lời lạnh lẽo…

“Chia tay đi”

“Vì sao???” – Giọng Sehun như chết đứng trong điện thoại –“Vì sao???”

“Khốn”

“…” – Hẳn là lên cơn mùa hè rồi.

“Ông đây bảo chia tay có nghe thấy không?”

“Luhan à, muốn chia tay thì cũng đợi em về nhà đã có được không?” – Phải nịnh bợ những đối tượng mê nịnh – “Anh là thấu  tình đạt lý nhất trần đời”

“Đang ở đâu?” – Luhan sụt sịt mũi hỏi

“Em đang ở công ty”

“Đứng yên ở đó, tôi tới rước cậu” – Người là nổi điên lắm, nói chuyện cũng chẳng được dịu nhẹ như bình thường. Thế là quyết tâm tới công ty mà rước người ta để chia tay. Đêm ngày hè, trời nóng đến chảy mỡ. Tới cửa công ty rồi thì bật đèn xe cho người ta thấy mình đang hầm hầm ngồi ở trong để tiện cho việc chửi.

Oh Sehun vừa nhìn vào trong xe là biết ngay có chuyện chẳng lành.

“Luhan à…hì hì…anh ăn gì chưa?”

“Tôi ăn không vô” – Luhan chẳng thèm nhìn mặt đối phương lấy một cái –“Cậu hẳn phải ăn rồi phỏng?”

“…” – Đích xác là ăn với bè lũ rồi mới về.

Ngày oi ả, làm gian phu của nhân tình nhân ngãi thì phải biết nịnh bợ ở thời điểm cần và đúng. Thế rồi phẫy tay nhờ anh quản lý đi nơi khác cho mình nịnh. Cậu biết người nhà mình cũng mê nịnh lắm, chờ anh quản lý vừa khuất dạng là nịnh ngay.

“Sao thế? Hỡi người tình vĩ đại đẹp trai đá bóng giỏi như Pele anh minh thần võ kia ơi?”

“…”

“Anh buồn em việc gì hả hỡi Luhan vĩ đại”

“…”

“Luhen

“Chia tay đi”

“Vì sao?” – Cậu nhíu mày – “Muốn chia tay cũng phải cho em biết lý do”

“Chán rồi, mê thằng khác rồi”

Oh Sehun nghe tới chữ mê thằng khác thì mất lý trí, há mồm rống thằng đấy là thằng nào. Cũng chẳng thèm biết cái nơi mình đang dừng xe là nơi nào. Đưa tay tắt đèn xe xong rồi ịn môi mình lên môi người ta. Giận là giận lắm cho nên thô bạo mở khớp hàm của người thương ra mà trượt lưỡi vào. Lưỡi người mềm mại thế mà cũng mạnh mẽ lắm, tìm kiếm khắp cả khoang miệng người ta như đang tìm vàng. Mãi đến thật lâu sau, mới dứt ra khỏi triền miên được mà hỏi.

“Thằng nào?” – Sehun hỏi –“Nói cho em biết”

Luhan bị hôn tới đảo điên trời đất, nghe hỏi thì mơ màng trả lời là cái thằng xxx diễn trên phim lúc tám giờ tối ấy. Phim truyền hình gì mà hay đến dã man…

“…” – Thì ra là lên cơn mùa hè thật

Đầu tháng tư, người nhà mình điên thì mình vẫn thương. Lại nhớ tới việc lúc nãy mình ra ngoài gấp mới thò tay lôi trong túi quần ra cái hộp nhung màu đỏ. Trong đấy là một đôi nhẫn kiểu nam, dáng vẻ y hệt. Một cái đeo vào tay người ta, một cái ép người ta đeo vào tay mình. Rồi mới hôn hôn lên mang tai người ta mà thầm thì to nhỏ…

“Ban nãy em đi lấy nhẫn, có chút rắc rối nhỏ nên không bắt máy của anh được”

“…”

“Em xin lỗi, tha thứ có được không?”

“…”

“Quà là quà sinh nhật cho mình sớm. Tính đúng ngày mười sáu mới đeo cho anh” – Sehun chép miệng tiếc rẻ -“Ai ngờ quậy sớm quá…”

“Ai quậy?” – Luhan nhíu mày vờ tháo nhẫn ra

“Ấy ấy, em …là em quậy”

“…”

“Hết giận chưa?” – Cậu cười hỏi –“Mình khởi kiệu về nhà nhé?”

“Đói rồi”

“Vậy về nhà úp mì cho anh”

Ngày là đầu hè, quần dài đổi sang quần cụt cảm thấy mình cũng hơi quá. Vậy nên trộm thơm lên má người ta tỏ ý xin lỗi. Người mừng quá cười tủm ta tủm tỉm xong rồi leo lên ghế lái mà khởi kiệu về nhà. Cũng là ác ôn mà vô tình quên đi anh quản lý đang đứng ở cột điện hút thuốc. Ngày đầu hè, tình nhân cãi nhau rồi huề, ăn cháo đá bát lắm, quần chúng xung quanh không cẩn thận là vạ lây ngây.

Đầu tháng tư là ngày cả thế giới hè nhau nổi điên…

/./