Thị Thành, em và Từ Dũ .

06/04/2014

Ảnh

 

~o0o~

Written by Yên Kỳ.

Sáng này, đưa dì đi sinh thì phát hiện thị thành của em đổ mưa một cách âm thầm. Năm rưỡi sáng, trong lúc mẹ em đang giựt mền kêu em dậy thì trời đổ cơn mưa…

Vậy đó, thị thành của em lặng lẽ mưa.

Có đôi khi thực sự không hiểu. Người ta thường đổ lỗi cho thị thành làm con người sa ngã, làm con người mất phương hướng. Thực sự mà nói thì cái lí lẽ biện minh cho cái ý chí yếu ớt rất đáng cười. Thị thành được tạo bởi con người thị thành, nhưng mà người tứ xứ mới thực sự mang lại cho thị thành cái vẻ phồn hoa. Thế nên có đôi khi vào lớp, nghe bạn bè ở nơi khác bảo thị thành thế này thế kia chỉ cười cười. Cũng là lười biện minh giúp cho thị thành, bởi vì người là không hiểu thì làm sao mà nói đây?

Im lặng, không bao biện cho sự xô bồ của thị thành là cách người  nơi phố thị vẫn thường làm.

Một năm nọ, đã từng đọc blog của một anh. Anh ấy nói Sài Gòn hoa lệ, hoa của những kẻ giàu có và lệ của những người nghèo khổ. Bản thân thấy cũng đúng nhưng mà cũng sai. Anh ơi, người thị thành sống giản dị lắm. Ngày bé nhà em không khá giả gì nhiều, đủ ăn mặc thôi. Trưa thị thành là oi ả mà yên bình. Xóm nhỏ nghèo có khá có, êm đềm mà trôi qua. Người ta không than thân trách phận, lặng lẽ mà vươn lên. Người thị thành hào sảng mà mộc mạc lắm. Đủ ăn đủ mặc là được. Hồi nhiều năm trước, có một nhà trong xóm em ăn bữa nay lo bữa mai. Vậy đó mà vẫn cười, cười đến vui vẻ. Chiều tà trời sắp tắt nắng, cả gia đình người ta đi làm về rủ nhau ra bờ kênh hóng mát uống cà phê. Nhiêu đó là đủ rồi…

Đừng nghĩ kênh Nhiêu Lộc là bẩn. Bẩn ở chỗ nào không biết, chứ ngay Đa Kao thì rộng lắm, mát lắm…

Đó là thị thành của em.

Thị thành của em, nơi mà em sống hai mươi mốt năm bốn tháng. Tính từ lúc em sinh ra cho tới hiện tại. Em không phải người gốc thị thành cho lắm. Mặc dù hai bên nội ngoại sống ở nơi này cũng gần trăm năm. Nhưng tính ra thì vẫn là gốc Hoa, cho nên rốt cục em vẫn là người xa xứ góp mặt ở thị thành.

Thị thành nóng, nắng, hễ trưa là có tụ để đo mỏ.

Người vốn không chịu được nóng, em không thể chịu nóng được. Nhưng trưa nào cũng bò ra đi văng trước sân nghe quần chúng nhân dân kể chuyện. Người tứ xứ đổ về, đổ lỗi cho thị thành này kia. Có một hôm bà kia bảo đừng có đổ lỗi cái gì, hễ xa xứ thì sẽ cảm thấy thế thôi. Em gật gù bảo dì nói rất đúng, như em là người nơi này. Chạy đi chừng hơn trăm cây số là một vùng khác. Em không thích nơi đó, em nói ở đó chụp giựt, ở đó xô bồ. Đó là phiến diện.

Sau đó em chịu không được, lăn về thị thành liền ngay và lập tức. Sớm ngày trời man mát ít bụi, quẹo vào hẻm đi uống cà phê. Có mấy ông bác, râu tóc bạc phơ rồi. Ngồi bàn chuyện Sài Gòn của một mùa xưa cũ. Em thì nhiều chuyện, thích nghe mà lười nói. Thế, xách cái ghế lại ngồi gật gù, mấy ông bác hỏi con Kỳ có hiểu gì không mà gật thế. Rồi thì đáp lại không hiểu cũng gật, nghe để biết Sài Gòn năm xưa.

Ảnh

Em hay đi chùa, ngày xưa bởi vì hai bên nội ngoại đều đi. Lớn lên em đi, bởi vì em thích cái không khí trang nghiêm mà tĩnh tại.

Gần nhà em có một điện gọi là Điện Ngọc Hoàng. Nơi đó thờ tiên thánh phật đủ hết. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng khuôn viên rộng, người cũng nhiều mà không mấy ồn ào. Nơi đó nuôi cá, nuôi rùa, nuôi cả bồ câu của khu vực quận 1 quận 3, hễ mà bồ câu tới là được thóc ăn. Thế, bồ câu gần đấy con nào cũng béo lăn quay. Có con đi không nổi cứ ục à ục ịch trong đần độn tới lạ kỳ.

Ngày không có chuyện gì làm, ra ngồi thì tâm lặng lắm.

Xong, quay lại chuyện đưa dì đi sinh. Em lùm xùm xách đồ vô Từ Dũ, ngồi vật vờ hai ngày chờ mãi mà dì vẫn chưa sinh. Người ngồi chờ đủ miền hết, kể chuyện này chuyện kia, rồi nói về thị thành. Đủ chuyện, đủ lý do, mẹ em tiếp chuyện còn em ngồi nghe. Mỗi người một mẩu, nhưng mà tựu chung thì ít ai có thiện cảm với thị thành.

Người ta hiểu lầm nơi này nhiều lắm.

Thật ra cái gì cũng có nhiều mặt, thị thành đúng là như người ta nói ồn ã vồn vã. Nhiều người nhiều xe, lại mê đắm chuyện bóp còi khi dừng đèn đỏ. Nhưng mà người ơi, phải ra đường buổi sớm mai, mới thấy Sài Gòn nó chậm. Thị thành nhiều lúc thấy vậy mà chậm tới lạ kỳ. Chậm tới cái độ mà người cứ ngỡ thời gian chẳng trôi đi dù chỉ một ít. Người nếu ở lại dịp Tết mới hay, người thị thành chả có mấy. Tết một cái là vắng hoe. Năm nào giao thừa cũng vậy, vắng như cái chùa bà đanh mà vẫn nao nao nức nức cái lòng.

Thì phong tục.

Rồi thì năm tháng thôi, người nếu chọn cách ở lại làm người thị thành thì sẽ cảm nhận giống em. Ngày là tĩnh tại chẳng mấy ưu thương, lại là bào mòn đi cái tham vọng quá mà chuyển thành tham vọng mức vừa. Đạt được coi như thắng nhân sinh. Thực ra mấy ngày trước có nghe người ta hỏi thắng nhân sinh là cái gì. Em kêu ví dụ trời mưa mà cầm tô mì húp, ngó ra đường coi người ta mắc mưa cũng là thắng nhân sinh. Nói trắng ra là nếu biết tự thỏa mãn bản thân, cũng đừng để mình chật vật bị đời xô đẩy quá thì thắng rồi. Có gì đâu mà cả đời cứ đòi chém đòi giết, đòi đứng trên đầu nhân dân.

Thôi, nói quá nhiều rồi, lảm nhảm về thị thành yêu thương vậy là đủ. Đi ngủ cho mát chiều còn viết truyện linh tinh.

/./

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: