[Fanfic] Thành Bắc – Hunhan.

17/04/2014

bei

Thành Bắc.

Written by Yên Kỳ.

Note : 16.4, cho má của con, Đùn.

~o0o~

Bắc Kinh xưa cũ.

Độ này trời lạnh, áo đắp mấy cái cũng chẳng ấm hơn. Người kinh thành vốn quen xuân hạ thu đông bốn mùa rõ rệt. Vậy mà giờ là hè, nhiệt độ lại chẳng hơn thu. Chậu lan hồ điệp để trong nhà sớm ngày vừa mới nở vậy đó, gặp sương mù một cái là héo rũ không đợi người. Cũng bởi vì là héo rũ nhanh quá, Lộc Hàm trở về cũng lại chẳng thấy hoa đâu, hỏi quản gia hoa đâu rồi thì người bảo tàn mất rồi…

Hoa cậu nhà họ Ngô trồng mau héo phết.

Trời lạnh, người khoác hờ áo lên vai. Trên tay là nhẹ xoay trản trà nóng hôi hổi, vốn là định uống, lại chẳng hiểu tại sao chẳng nuốt trôi. Thế là hất cả trản lên gốc cây, trà là Bích Loa Xuân, nóng là nóng hôi hổi. Hất cả trản lên gốc cây vốn vì lạnh đã héo rũ đến tội, giờ còn vì nóng mà thương tổn thêm mấy phần.

Quản gia thấy vậy cúi người nói nhỏ, cậu hai bình tĩnh, mình là nhà quan.

Thế là cậu hai nhà quan bình tĩnh, chân phải gác chân trái xem thư của quân khu.

Thư của quân khu nói rằng, tháng này đừng chờ, sẽ không về được đâu.

Thế là  trản trà nóng lại được lên gốc lan hồ điệp một lần nữa.

.

..

 

Nhà họ Ngô có hai người con đều đi tòng quân, kinh thành một mình cậu hai họ Lộc chống đỡ cũng ổn thỏa qua ngày. Ngày trôi qua đạm bạc như thế, cách tuần là một lá thư, mỗi tháng sẽ trở về một lần. Yêu đương xa cách, cậu hai họ Lộc không mệt, cậu ba họ Ngô càng không. Nhưng có đôi khi sẽ giận, cũng có đôi khi sẽ buồn. Buồn là vì xa nhau quá, giận vì hiểu chệch ý nhau. Như sáng ngày hoa lan và thư đưa tới, Lộc Hàm trở về chẳng thấy người, lại thấy hoa héo rồi nên giận bậy, kiềm chế không được nên tạt trà lên hoa. Chiều tối lại nghe nói hoa này cậu ba họ Ngô tìm ở trên núi, cố ý trồng vì mình. Thế là lại khoác áo ra sân, ôm chậu hoa vào lòng, mặc cho sương đêm có phủ tầng tầng lớp lớp ướt đẫm cả đôi vai. Dáng cậu hai họ Lộc vốn chẳng mấy cao, vai cũng không rộng gì. Người là lại thấp lại gầy, đứng ở trong đêm dùng hai tay che chở chậu hoa, cố ý nhét ở trong lòng. Như muốn dùng thân mình để sưởi ấm cho ai kia…

Đêm là tối mịt, giơ mười ngón chẳng thấy đâu.

Lộc Hàm cũng chẳng biết mình có bị cụt tay hay không.

Cậu ba nhà họ Ngô nói, là do làm việc nước nhiều quá, nên Lộc Hàm sẽ có nhiều khúc quanh co. Có đôi khi sẽ cáu vô lý, có đôi khi sẽ vui bất chợt cũng có đôi khi là giữa đêm phát rồ.

Cậu ba nhà họ Ngô nói, vậy đó nhưng mà rất thương.

Kinh thành đêm rồi, tóc, vai cả lưng ướt đẫm vì sương. Tay không còn chút máu, lạnh ngắt mà ôm khư khư chậu lan ở trong lòng. Giờ thì mới hay lan là lan rừng quí người ta cất công lên non xuống suối tìm cho mình. Thế đó, nên cho người để ủ ở phòng trong, chăm sóc cẩn thận. Còn mình thì vẫn thức, bật chiếc đèn bàn cũ, lại lôi giấy bút ra.

Viết vỏn vẹn mấy chữ, rồi đưa cho kẻ dưới mang tới quân khu.

.

..

Cậu hai họ Ngô là tướng, cậu ba họ Ngô là tá.

Tướng với tá ở chung một chỗ gọi là tướng tá.

Cậu ba họ Ngô cũng giống như mọi quân nhân khác, cậu ba có hai bộ quần áo, có cái giường sắt ọp ẹp, có súng, và có một hộp sắt đựng đầy những thư là thư.

Ngô Thế Huân vẫn thường hay nói với đồng đội, với cấp dưới là hộp sắt đó rất quí giá, lỡ như một ngày cậu Ngô nằm xuống, xin hãy mang cậu với hộp sắt cùng trở về Bắc Kinh. Chỉ cần trở về được Bắc Kinh, mọi chuyện sẽ tốt, cậu ba họ Ngô lúc đó sẽ dễ dàng nhắm mắt bảo vệ đất nước hơn.

Quân nhân không nói gỡ, chỉ là có thể xảy ra nên mới nói. Sống chết là trước mắt, chiến tranh cũng không biết bao lâu mới ngừng. Cậu ba họ Ngô là tính toán, nếu một mai mình đi rồi, ngã xuống vì đất nước rồi, cũng nên được trở về kinh thành. Còn có ước muốn biến thái hơn, là được nằm ở sân sau nhà họ Lộc, chỉ vậy thôi, đền đáp của đất nước với anh chỉ vậy thôi là đủ.

Ngô Thế Huân sáng nay nhận được thư nhà, thư nhà là người nhà viết.

Vỏn vẹn bốn chữ.

Đứng đó đợi ông.

Đúng là thư nhà, không có giả mạo.

Thư nhà từ Bắc Kinh tới, giấy có chút phồng rộp rồi chẳng biết là sương hay nước mắt. Có chỗ phồng rộp có chỗ lại nhòe mực. Bốn chữ tuy ít mà ý nhiều, người tinh ý sẽ biết người viết thư muốn nói gì. Ngô Thế Huân thường xuyên giải điện tín mật của địch, làm sao không hiểu được. Nhưng mà lệnh quân như núi, sáng nay tình hình gấp rút. Đội nón lên xe cũng phải nhanh chóng thôi. Đợi không được rồi.

Lộc Hàm, xin lỗi…

Em sẽ trở về.

.

..

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân hạ thu đông. Bốn mùa lặp lại, một năm rồi lại một năm.

Bắc Kinh vẫn xưa cũ, kinh thành vẫn bình yên.

Chậu lan rừng vẫn như một năm nào, mãi mà chẳng nở hoa. Quản gia họ Lộc nói, do Bích Loa Xuân năm nào thượng hạng, tạt một cái là không nở hoa. Là cậu hai công lực thâm hậu, tạt một cái là chết cả cây.

Lộc Hàm cười cười bảo nào có, tạt hai cái lận.

Thành Bắc vẫn bình an.

Nhà họ Lộc vẫn là chống đỡ một góc thành Bắc, vẫn cứ kiên định, vẫn cứ sừng sững. Người ta nói cậu hai họ Lộc, giờ đã trưởng thành. Lộc Hàm xoay trản trà làm chồi non trong chén cũng xoay theo, công thần của quốc gia, dùng Ngô Thế Huân đổi lấy để đứng vững ở Bắc thành. Có người nói đáng, có người nói không. Lộc Hàm giờ một tay che trời, tạt trản trà nóng vào mặt rồi đuổi đi cũng chẳng ai nói gì.

Ngô Thế Huân không đáng thì mấy người đáng ?

Một giò của Ngô Thế Huân.

Đúng, Ngô Thế Huân mất một giò.

Một năm nọ trở về, một người thương tật, chân cũng chẳng còn. Ngại ngùng gãi đầu hỏi như thế này còn có thể cùng nhau được nữa hay không. Còn nhớ ngày đó là chiều tàn nắng hạ, đỉnh đầu là bầu trời lặng tới cô đơn. Lộc Hàm còn tưởng là kết thúc, quân báo cũng đã nói hy sinh rồi. Người trở về, như thế làm cả thế giới dường như lặng yên chẳng một tiếng động. Lúc đó còn nói là ảo giác, ảo giác có phải không?

Đưa mông cho sờ một cái sẽ biết thật hay không. – Cậu ba họ Ngô, mất một giò từ gối trở xuống, khóe miệng cong cong, vẫn đẹp trai như vậy.

Ừ, vào nhà đi hẵng sờ.

Cậu hai họ Lộc lúc đó trả lời như thế đó.

Một năm lại một năm, kinh thành lại già thêm một tuổi.

Vẫn còn náo nhiệt lắm.

[Kết thúc]

7 Responses to “[Fanfic] Thành Bắc – Hunhan.”

  1. lnt90 said

    cả truyện chung quy cũng chỉ quy về 4 chữ “đứng đó đợi ông”❤

  2. Yin said

    Mất giò :((

  3. uyennhijane2402 said

    “Đưa mông cho sờ một cái sẽ biết thật hay không” :v Dù đã mất một giò thì sự biến thái của anh vẫn ko hề thuyên giảm🙂 Hên là LuHan còn chưa làm cụt luôn cái giò còn lại của ảnh :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: