[Fanfic] Nai nhỏ – Hunhan.

19/04/2014

Ảnh

 

Nai nhỏ.

Written by Yên Kỳ.

Note : Chốc mần sanh nhật hoàng thượng Nai nhỏ. Và chốc mần hội những chị <má nhỏ> của bệ hạ . Mấy chụy đừng nhờn với em =))

~o0o~

Oh Sehun cảm thấy thế giới rất ảo, ảo đến cái độ không thể ngờ. Cho nên quyết định vứt làn đi chợ, lăn ra sân nhà mà ngủ tiếp.

“Dậy…dậy….” – Luhan tí hon vất vả trèo lên mặt của Oh Sehun mà bứt lông mi.

Chuyện chả là sáng nay Oh Sehun thức dậy sớm lắm, định ra chợ mua đồ về nấu bữa lẩu khao toàn dân. Trên đường đi ra chợ thì thấy cái gì nó bé tí to độ chừng chén trà, còn béo béo lùn lùn cứ di chuyển xung quanh con mèo tam thể nhà người ta. Lại gần hơn mới hay nó là Luhan nhà bọn họ, chẳng biết sao mà ngủ dậy một đêm lại biến tí hon rồi. Sau đó cũng chưa kịp thất thần gì hết, đã thấy con mèo định giơ vuốt vồ lấy người tình tháng tư. Thế là nhanh tay nhanh chân “nhặt” lấy người ta cho vào túi áo, rồi bỏ chạy trong sự truy sát cũng con mèo gìa.

“Hun…” – Luhan dùng đôi bàn tay bé xíu mà vỗ vỗ mặt cậu –“Dậy…”

“…” – Tôi đang nằm mơ có phải không…

Luhan từ suýt một mét bảy trở thành mười centimet lẻ bảy phân, từ gầy gầy thâm thấp biến thành béo béo lùn lùn. Oh Sehun nhìn một cái là mê muội hết cả. Lại thêm biến nhỏ rồi chỉ nói được mỗi chữ một lần, có lúc muốn nói câu dài mà nói không được mặt sẽ đỏ bừng lên. Oh Sehun cảm thấy vậy là được rồi, đời này làm bao nhiêu chuyện tốt chỉ để có ngày hôm nay.

“Đói, Oh, Se, Hun” – Luhan nhảy đùng đùng trên mặt Oh Sehun –“Anh. Đói”

“Vậy ăn gì?” – Cậu dùng tay chọc chọc má Luhan bé con –“Anh bé như thế này chỉ cần một hạt cơm thôi cũng no”

“Mèo” – Giơ tay chỉ con mèo nhà hàng xóm –“Xúc, bánh, tráng”

“…” – Biến thành tí hon rồi mà còn tật bạ đâu ăn đấy là sao?

Ngày có nắng, Luhan trong lúc chờ Oh Sehun lấy thức ăn cho mình thì nằm trên bãi cỏ vườn nhà lăn tới lăn lui. Chẳng may lăn làm sao mà trúng con sâu róm đang bò, thế là cả hai nhìn nhau tới mức mắt chẳng thèm chớp lấy được một cái.

Ấy gọi là nhìn nhau trân trối.

“Sâu, róm” – Luhan gọi từng chữ, vẫy vẫy tay ý bảo con sâu lại gần mình. Vốn là gan to cùng mình, cho nên con sâu bự bằng thân cũng chẳng sợ hãi. Tiếp đó đợi nó đến rồi cúi người chào nó một cái vô cùng lịch sự. Con sâu nhìn anh chào thì cũng ngúng nguẩy cái thân tỏ ý chào theo.  Rồi là thân như họ hàng từ tám trăm năm trước, sâu róm bự nghiêng người mời Luhan trèo lên người mình để nó chở đi.

Luhan trèo lên thật.

Vậy nên mới có chuyện Oh Sehun bưng đĩa tức ăn chạy ra tìm, thì thấy người tình tháng tư nhà mình cưỡi sâu lượn tới lượn lui trên bụi hồng mà hoảng hốt. Luhan vốn là nam nhi “chân chánh” chơi trò cảm giác mạnh thì vui đến độ miệng cứ cười ti toe. Lại còn dùng đôi bàn tay múp míp vỗ vỗ mông con sâu, bảo nó chuyển hướng lên đóa hồng to nhất bụi. Thế, sâu róm cũng là nghe lời bò lên.

Luhan tuy biến thành tí hon nhưng mà vẫn còn nặng so với cành hồng lắm. Chưa bò lên tới được cành hồng thì cành đã cong hẳn sang một bên. Tính thêm cả trọng lực là cả người và sâu sẽ tiếp đất. Sâu róm té thì không sao, nhưng Luhan té từ cái độ cao đó sẽ bị thương mất. Vậy là anh hùng cứu mỹ nhân, dùng vạt áo sơ mi của mình kêu người ta nhảy lên đó đi…

“Thị ơi thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn…” – Oh Sehun lẩm bẩm niệm thần chú –“Bà ngửi thôi thị, nhảy xuống đi bà lo…”

Nói xong “thị” rơi lên bị của “bà” ngay lặp tức.

“Ăn” – Luhan chỉ chỉ bụng mình –“Có?”

“Có rồi” – Oh Sehun nhìn cái bụng của Luhan mà lòng cảm thấy mình thật giống mấy chú biến thái dụ trẻ con –“Cà ri”

“Gà? Cá? Bò?” – Luhan chớp chớp mắt. –“Ngon?”

“…” – Yêu sách tới tệ, đúng là trước sau như một.

.

..

 

Luhan tí hon ăn xong rồi muốn cưỡi sâu tiếp tục.

Oh Sehun tất nhiên là không cho.

“Cho” – Luhan nhướng mày, chỉ vào mình –“Anh”

“Có là anh vẫn không cho chơi mạo hiểm như vậy”- Oh Sehun lắc đầu – “Ở trong nhà bơi đi, em chuẩn bị bát nước cho anh bơi”

“Không ”

“Vậy em hái lá sen nhỏ cho anh che”

“Cưỡi…sâu…sâu”

“Không cho” – Oh Sehun nghiêm mặt – “Cưỡi sâu té chết”

“Cưỡi …cá…” – Nói rồi đưa tay chỉ mấy con cá chép gấm ở trong hồ. –“Vui”

“Vậy thôi cưỡi sâu đi” –  Cậu thở dài –“Cưỡi cá nó cắn anh mất”

“Ha…ha…”

Thật ra trở nên tí hon cũng không làm người ta khờ đi tí nào. Bằng chứng là Luhan vẫn cứ lừa được Oh Sehun cho mình cưỡi sâu đi dạo trong vườn, tất nhiên với điều kiện phải có Oh Sehun theo trông. Luhan thật sự cảm thấy Sehun vừa ngốc lại vừa dễ lừa, đáng yêu muốn chết.

“Hái…lá” – Cưỡi được sâu rồi thì phải đòi lá sen như lời đứa nào hứa lúc này –“Hứa…rồi”

“Hôn em một cái đi rồi hái cho” – Giơ một ngón tay lên –“Một cái thôi”

Lời đề nghị của Sehun làm Luhan suy nghĩ nhiều lắm. Không lẽ vì một cái lá sen mà anh phải hi sinh nhan sắc mỹ miều này? Mà không hôn thì không có lá sen, không có lá sen cưỡi sâu sẽ không oai lại còn bị nắng chiếu. Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cũng gật gật đầu vì lá sen mà bán đi nụ hôn quý giá. Ngoắc ngoắc Sehun lại gần mình, xong rồi bảo là chỉ hôn má thôi. Oh Sehun tất nhiên đời nào chịu, nhưng mà vì hạnh phúc mai sau nên cũng gật đầu tỏ vẻ được thôi.

Tiếp đó Luhan lại gần Oh Sehun, đưa môi hôn lên má cậu. “Chu” một cái thì chẳng hiểu tại sao môi lại ươn ướt, thế rồi mới biết mình bị lừa. Tức tới cái độ người đỏ ửng lên hết cả, đầu muốn bốc cả khói luôn.

“Lừa…đảo” – Giận rồi, dắt theo sâu ra vườn, chẳng thèm lá sen lá súng gì nữa –“Xấu”

“Má ơi, ảnh đáng yêu quá” – Oh Sehun ôm tim lăn ra sàn nhà vì bị dễ thương giết chết.

Mùa xuân hoa nở, gió thổi hiu hiu.

Thế giới đột nhiên đáng yêu tới lạ lùng.

.

..

 

Hiện tại thì Luhan đang giúp sâu béo “dạy dỗ” kẻ thù. Cụ tỷ những nhân vật cộm cán như ngài se sẻ, ngài dế nhũi và ngài ếch xanh đang đứng xếp thành hàng tỏ vẻ hối lỗi.

“Xin…lỗi…đi” – Luhan chắp tay sau mông

Chim sẻ, dế và ếch đồng loại cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi với sâu béo làm nó hoảng sợ độ bò tới nấp sau lưng Luhan. Luhan nhìn sâu béo như vậy thì chán lắm, vỗ vỗ đầu nó trấn an xong rồi phẫy tay cho bọn kia lui. Thế là tiếp tục leo lên lưng sâu róm beo ngự giá thân chinh khắp cả khủ vườn.

À, hoàng thượng Lu nhỏ có một cái tán bằng lá sen che ở trên đầu nữa…

Là Oh Sehun hái để chuộc lỗi.

“Trái” – Hoàng thượng Lu nhỏ muốn thám hiểm chậu cúc, để xem coi cúc đã nở chưa. Chẳng may vừa đi được tới nữa đường thì trời đổ cơn mưa. Vậy đó, mưa cái ào xuống lạnh ngắt, từng hạt từng hạt rơi làm anh và sâu róm đau hết cả người. Thành ra là phải trú dưới đóa cúc to cho mưa đừng tạt, lại là dùng lá sen che cho cả người cả sâu. Mưa là mỗi lúc một to, gió thổi hết bên trái rồi lại bên phải làm Luhan có chút chịu không nổi. Thật sự lúc này nếu thả gốc cây hoa ra bảo đảm anh sẽ bị gió thổi bay đi. Thế rồi tự nhiên nhớ đế Oh Sehun, băn khoăn vì sao giờ này người nọ vẫn chưa tìm mình nữa. Nhớ đến thì tủi thân, tự nhiên nước mắt cứ ầng ậng chực rơi. Oh Sehun là bỏ rơi anh chẳng chịu kiếm tìm nữa rồi.

Mưa rơi mãi chẳng ngừng

Luhan một tay ôm gốc cây hoa, một tay ôm cành lá sen, trong khi sâu róm dùng hết sức nặng của bản thân để che chở cho anh đừng bị gió thổi bay đi. Oh Sehun khi tìm ra đc hai người thì trong lòng đau tới lạ. Luhan của cậu bé xíu xiu, cả người ướt nhẹp còn lấm tấm bùn. Nghe người khác gọi tên mình thì giương mắt ngập nước lên mà nhìn đến tội nghiệp. Oh Sehun đau lòng quá, đặt người ta vào lòng bàn tay rồi cầm dù chạy vô nhà. Lúc chạy vô được tới nhà rồi thì lại nghe người ta kêu sâu …sâu. À, để quên con sâu ở ngoài đó mất tiêu rồi.

Lại chạy ra dắt con sâu vô nhà.

Luhan bởi vì mưa mà cả người ướt hết, Sehun hỏi anh muốn tắm trong bồn tắm hay bát. Luhan nghĩ mình bơi không giỏi nên chỉ bảo Sehun tắm bằng cái bát. Ừ, bát thì bát, có khó gì đâu. Sehun dùng bát cho một ít nước nóng lại một ít nước lạnh vào. Vậy là thành cái bồn tắm mini cho Luhan, còn săn sóc bỏ thêm con vịt nhựa tí hon vào.

“Quay…mặt…chỗ …khác” – Luhan muốn cởi đồ, mà Sehun cứ đứng nhì chằm chằm cho nên ngại lắm. Nói quay mặt đi chỗ khác mà vẫn không quay, còn cười nhăn nhở. Thôi, không trông chờ vào sự đàng hoàng của Sehun làm gì. Tự mình đi kiếm chố mà cởi. Cởi xong rồi thì leo vào bát nước ấm thở dài một hơi…

Thoải mái quá mà…

Bát nước rộng lắm, dùng là dùng bằg cái bát ăn cơm. Luhan thấy “hồ” có vẻ rộng cho lên bơi lòng vòng quanh “hồ”. Bơi thì phải chổng mông lên, mà tắm thì ai mà mặc đồ. Mông trần lộ thiên còn bị nước ấm làm cho ửng hồng tuyệt vời lắm. Oh Sehun ôm cái mũi suýt nữa đổ máu mà trốn vào góc lầm bầm rằng…Kỳ quan thứ tám…

“Mông tròn quá…” – Khen một tiếng là biết bản chất con người nó như thế nào. Luhan nghe được thì ko bơi nữa, dùng vịt nhỏ che người lại. Xong rồi hạ lệnh xuống đuổi Oh Sehun ra chỗ khác cho mình ngự dụng cái “hồ”

“Không, đây là lợi tức của em” – Sehun la lên –“Anh không thể nào triệt lợi tức của em được”

“Biến…thái…quá…” – Luhan tức giận nói lắp bắp.

“Quá khen”

Nói rồi vẫn là ngồi nhìn người ta chổng mông hồng hồng bơi lòng vòng ở trong bát nước như thế.

Thế giới thật sự rất ảo.

Oh Sehun rất thích.

“Hé hé” – Dê xồm nó cười như vậy đó….

 

/./

27 Responses to “[Fanfic] Nai nhỏ – Hunhan.”

  1. lnt90 said

    người ơi… người còn 2 cái hố… mà người cứ đều đều vun đất ở tận đâu… TT.TT

  2. Kafka0420 said

    Thanks em nhé❤

  3. Ngắm mông tròn là ngắm mông tròn~
    * quay quay *
    thanh ciu má ghẻ hót gơ đã làm món quà sanh nhựt ciu choè quá sức❤ :*

  4. Minnie said

    Đáng yêu quá °>~<°

  5. – mông tròn quá…. =)))))))

  6. Yin said

    Lu xu bu tới h mới lết vào đọc haizz cute quá chừng :)) cám ơn ss hé hé

  7. munmolly99 said

    fic kute quá chị ơi,em thích quá ah,hing hing :”))
    P/s: lâu lắm mới comt được cho chị,đừng quên em mất nha :))

  8. Mèo Mưa said

    Hoàng thượng Nai nhỏ đáng yêu quá T^T
    Muốn bắt cóc về nuôi ghê luôn
    Đọc fic mà cứ ôm mũi sợ máu chảy đầm đìa =)))

  9. đáng yêu muốn chết….lại còn *mông tròn quá*…..*lăn lăn*

  10. Xiao Lingg said

    ứ hự bạn …. sâu sâu đáng eo quá đi mất =)))))

  11. Pathyy said

    Tí hon a~ pink chết em rồi chị, sâu răng mất thôi

  12. uyennhijane2402 said

    Biến thái ._. OH SEHUNNNNNNNN!!!!! Lần sau mà còn thế nữa là… em đây gập mình 180 độ bái anh làm sư phụ🙂

  13. lê hồng minh said

    C au ơiiii
    Hường muốn chết luônnnnnn
    E thíchhhhhh❤

  14. naingoccuahun said

    yêu hoàng thượng lu wá trời lun.:-

  15. flyingcat said

    Em không biết mình comment có được chị đọc không, nhưng em vẫn muốn để lại một vài dòng.
    Đây là fic HunHan đáng yêu nhất em từng được đọc, thề.
    Văn phòng của chị rất nhẹ nhàng, đáng yêu vầ phảng phất chút bình dị nữa. 2 năm trước, em đọc mẩu truyện này, em chỉ cảm thấy có gì đó dễ chịu và gần gũi lắm, 2 năm sau, chính là vào lúc này, khi đọc lại, em đã hiểu ra, đó chính là cách viết nhẹ nhàng như không của chị, rất đẹp, rất đáng yêu, đã khiến em không thể dứt mắt được. Văn phong của chị làm em yêu mến, chị viết nhẹ như mây và gần gũi của chị chính là điều em chưa bao giờ làm được. Em cảm thấy đọc fic của chị như là cả thế giới khác vậy.
    Cho đến bây giờ, em vẫn yêu quý ‘Nai nhỏ’ lắm. Dù qua 2 năm, em đã vô tình quên đi mất tên của nó, nhưng em vẫn không quên được cái nội dung và tình tiết dễ thương của nó.
    Cảm ơn chị vì một mẩu truyện đẹp nhé❤

    • Yên Kỳ said

      Câu đầu tiên là cám ơn em vì đã đọc và ủng hộ. chị luôn luôn đọc được cmt mà mọi người gửi dưới các chương cho chị. Trong khoảng 2 năm này, chị biết là chị không còn viết nhiều như lúc trước. Nhưng dù sao thì chị vẫn thích cái kiểu tự tạo nên thế giới của mình rồi ở trong đó. Nói chung chị sẽ cố gắng viết và giữ cho mình cái thế giới nhỏ này để sống một cách mơ mộng và yêu đờim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: