[Fanfic] Thiên Đăng – Hunhan

04/05/2014

Ảnh

 

Thiên Đăng

Written by Yên Kỳ.

Note : Không cố ý viết đâu, cũng không cố ý dùng từ Hán Việt để đặt tựa đề. Ngẫu hứng thôi…

~o0o~

Là một năm nọ ở hội hoa đăng, em và anh đứng trên cùng một đất nước. Lúc đó vẫn không rành rõi tiếng mẹ đẻ của anh, nhiều lắm là hai chữ  “xie xie” cùng với “xực phàn”. Nghe người chung quanh cứ xí xa xí xồ thì lạ lẫm. Vậy nên một năm nọ đối với em, anh là cả thế giới.

Một năm nọ, nghe người ta nói viết ý nguyện lên đèn rồi thả đi sẽ được như mong ước. Em cũng mua một cái viết tiếng mẹ đẻ của em rồi thả lên trời. Chẳng biết ông trời ở Trung Quốc có hiểu được tiếng Hàn hay không, em cứ liều viết vậy. Bờ sông nơi em đứng cách bờ sông nơi anh đứng chẳng mấy xa, lúc đèn trời bay lên hẳn anh có thấy. Uớc nguyện một năm nọ là mong anh được bình an, một đời chẳng muộn phiền…

Em còn nhớ là lúc đó anh sửng sờ một lúc, sau đó vờ như không thấy rồi quay lưng đi. Em cũng mặc kệ anh có thấy hay không, ngượng ngùng hay hoảng sợ. Đó là ước nguyện của em với ông trời, không liên quan đến anh.

Ngày của một năm cũ, đèn trời bay cao cao, cái dáng người của anh bỏ trốn sao mà lẹ quá. Em lại sợ đèn không bay nên không đuổi theo. Đó là tiếc nuối của em, khi mà trở về nghe mọi người kể mắt anh cứ đỏ hoe.

Vì sao vậy?

Vì sao mắt đỏ hoe? Vì sao lại tránh mặt?

Một năm nọ đèn trời bay thật cao, dáng anh nhỏ như vậy, gầy như vậy, lẫn vào biển người để em ở lại một mình. Thế giới của em chỉ mỗi mình anh, vậy mà anh chạy đi mất. Đành phải tốn tiền gọi taxi, may mắn mà còn nhớ địa chỉ khách sạn để người ta mang trở về…

Trước khi trở về còn ngoảnh đầu lại xem xem đèn có an toàn tới tay ông trời chưa…

Rồi thì một năm tiếp một năm, có lẽ ông trời đã đọc được ước nguyện của em. Anh vẫn mạnh khỏe như vậy, muộn phiền thì em không dám nói. Nhưng vậy là đủ, đủ để một ngày nào đó em đi rồi, em vẫn biết anh bình an vô sự.

Còn muộn phiền sẽ vơi đi một ít, nếu em không xuất hiện ở trước anh.

Đèn trời của năm nay, em không viết nữa. Cũng là cách xa, để mắt ai không hoe đỏ. Nhưng ước nguyện vẫn thế, vẫn như một năm nào…

Luhan của em một đời bình an, vô ưu vui vẻ.

/./

 

 

6 Responses to “[Fanfic] Thiên Đăng – Hunhan”

  1. Đứa nhỏ đặt lòng quá nhiều mà cũng chẳng mong hồi đáp :<

  2. dungkatsu said

    không biết commet gì T^T khổ thân thằng bé😥

  3. shusipxanh said

    A, sau vụ anh Hàm quay lại đọc fic này. Đùa chứ đọc mà tim cứ âm ỉ đau là sao ế. Cái lần đầu tiên đọc, em không ấn tượng với fic này lắm vì em không phải HHs. Nhưng mà hôm nay quay lại, thực sự là buồn đến rớt nước mắt ý. À chắc cũng tại em vừa ăn con 0 lý không làm bài tập chả biết đến bao giờ mới gỡ nổi…. a lan man thế, chốt lại một câu là đọc xong buồn cái kiểu bay bay đúng stlye của chị. Chấm hết.
    Xin lỗi chị vì mãi mới mò vào cmt thế này, chỉ là vì em không chịu được. A, sao buồn quá trời vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: