[Fanfic] You’re my you – Chapter 6.

12/05/2014

wpid-cd5c99e4baa2a854d51c12e2f2996199.jpg

You’re my you

Written by Yên Kỳ.

Chapter 6.

Note : Cám ơn vì sự ủng hộ của mọi người. :”>

~o0o~

Chuyện là một ngày chẳng nắng chẳng mưa, dùng sự dịu dàng của cả cuộc đời đặt lên môi người. Chiều gió thôi bay, môi ai mềm quá, má ai hây hây hồng? Rồi thì người hỏi hoàng tử bé rằng …có thích anh không? Có thích anh không? Anh thì anh thích em lắm, chưa gọi là yêu, nhưng thích nhiều lắm rồi.

Giảng viên Byun ấy, hồi xưa tới giờ toàn thích thầm. Thích một người là thích bảy, tám năm. Ngày hôm nay có một câu chuyện như vậy xảy ra thì coi như mơ. Vậy nên co giò bỏ chạy để lại tổng giám đốc Park ngồi một mình ở lều cười khổ. Này này, bỏ chạy thì cũng phải trả lời anh một câu là thích anh hay không chứ…? Còn nữa, em để quên con vịt điên ở đây rồi…

“…” – Quý ngài Hầm Thuốc Bắc hậm hực nhìn Park Chanyeol

“Hi hi” – Tổng giám đốc Park cười nụ với Hầm Thuốc Bắc…

“Quác quác quác” – Quý ngài Hầm Thuốc Bắc nhảy lên mổ ba bốn cái liên tiếp vào đầu Park Chanyeol vì tội cười nụ.

“Nào, ngừng chiến…đi tìm quả dâu tây thôi”

Khu dã ngoại là cây nhiều, hoa cũng thật nhiều. Byun Baekhyun chạy một hồi rồi mệt quá nên tựa vào gốc cây táo mà thở. Giờ này đầu óc cậu hỗn loạn lắm, chẳng biết phải làm sao. Nếu thói quen thường ngày thì phải là già mồm cãi láo, thì hôm nay lại biến thành bỏ của chạy lấy người…

Thông báo đó…

Anh thích em đó

Làm sao bây giờ?

Sợ quá.

Thế, chiều một ngày trời đột ngột có gió, thổi ào một cái là hoa rơi đầy đầu. Hoa táo màu trắng rơi lên cái nền tóc đen như mực thì tương phản. Lại còn là cái kiểu dìu dịu thơm nữa. Baekhyun cũng mặc kệ chẳng quan tâm giờ mình ra cái con gì, hồn phách cũng bay đi một nữa. Cứ ngồi há mỏ ra đó mà thôi…

Lúc mà Park Chanyeol kiếm ra được cậu thì phát hiện ra người nhà mình biến thành yêu tinh hoa mất rồi.

À này, Byun Baekhyun biến thành người nhà anh từ bao giờ?

“Sao thế?” – Đưa tay chọc lên má đỏ hây hây-“Sao lại chạy?”

“Sợ…” – Baekhyun rì rầm

“Sao lại sợ?” – Anh ngồi chồm hổm nhìn cậu rồi cười –“sợ anh ăn thịt em à?”

“Ừ…”

Vậy đó, Byun Baekhyun sao mà hay quá đi, không biết cấu tạo não bằng gì mà người ta đến cũng chẳng biết. Cứ theo quán tính mà trả lời thế thôi. Lại một phút sau hoàn hồn lại, cảm thấy hình như có cái gì không đúng lắm. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ai đó đã mỉm cười ngồi trước mặt mình rồi…

“Park Chanyeol…?”

“Ừ”

“Park Chanyeol?” – Cần xác nhận lại để bỏ chạy…

“Này này, không cho chạy”

Park Chanyeol ấy, làm người quyết đoán lắm. Một khi đã xác định rồi sẽ chẳng bao giờ để người ta biến mất ở trước mặt mình nữa đâu. Đưa tay ôm trọn người ta vào lòng, mới hay là tim tràn ngập quá. Mới thì thầm rằng…em to bằng trái đất đấy, dâu tây ạ…

“Em đâu có mập lắm đâu” – Baekhyun rầm rì

“…” – Thôi thì tạm thời mình không thử thách trí thông minh của em ấy nữa.

“Buông ra đi…”

“Không buông” – Giọng anh trầm trầm –“Buông rồi em chạy thì anh biết kiếm em ở đâu?”

“…”

“Nói cho anh biết, vì sao lại chạy?”

“Sợ mà…”

“Lỡ đi lạc rồi biết phải làm sao ?”

“…”

“Sau này không được bỏ chạy nữa được không?” – Park Chanyeol vỗ vỗ lưng cậu –“Sợ thì cắn anh đây này”

“Được cắn hở?”

“Được…”

Vậy cắn.

Ngày có gió, thổi một cái hoa nào hoa nấy lả tả rơi như mưa. Này thì đủ loại hoa, rơi nhiều nhất là hoa táo, phủ khắp cả đôi vai. Byun Baekhyun cắn đã rồi thì nhả ra, chớp chớp mắt mấy cái rồi mới bảo là mưa hoa rơi…

“Anh đau lắm” – Park Chanyeol ôm vai nhíu mày…

Cậu nghe vậy thì chu môi thổi phù phù lên vai anh, còn bảo rằng…cái đau mi hãy bay đi.

Ngố quá.

Tháng năm, tôi yêu cơn mưa hoa…

.

..

Hết tháng năm là tháng sáu, quốc tế thiếu nhi chẳng liên quan gì tới người lớn. Cho nên trường đại học vẫn học như thường lệ, và giữa trưa có mưa thì hội “tam hoàng” vẫn họp. Thế, hội “tam hoàng” với ý tưởng thành lập từ ba chú gà vàng, mồm năm miệng mười đã hoạt động mạnh mẽ từ bốn năm nay.

“Con ách, tao thắng” – Luhan nhướng mi –“Cơm trưa anh muốn voi chín ngà, gà chín cựa”

“Tôi mà kiếm ra con gà chín cựa là anh phải ăn chín cái cựa gà đấy nhé” – Huang ZiTao xả bài xuống chỉ mặt

“…” – Kiêu ngạo trời phạt

Byun BaekHyun xào bài lại rồi tiếp tục chia cho cả ba, đang chia tới lượt Luhan thì “được” hỏi han mấy câu thân tình. Chẳng hạn như Luhan sẽ hỏi mấy câu sặc mùi ganh tỵ và oán hận …

“Dạo này nghe nói đường tình duyên đỏ lắm phỏng?”

Mặc kệ, tiếp tục đánh.

“Anh muốn cưỡi ngựa chín hồng mao…”

Con đầm.

“Chú sẽ nghĩ anh đang bất mãn, thật ra thì đúng là anh đang bất mãn thật. Cho nên đừng có nhe răng ra cười nữa. Mày không phải con khỉ đâu, lùn lùn à”

“…”

“Tối nay đi với anh, đi Mỹ, hai tháng”

Bà mẹ nó tôi chịu hết nổi rồi.

“Anh muốn gì?” – Tức quá đứng dậy chỉ mặt

“Ngựa chín hồng mao”

Má nó, sao tôi có thể chơi với cái thể loại bạn bè như vậy cơ chứ…?

“Nói chơi thôi, tự dạo này anh thấy chú xuân sắc quá” – Luhan rung đùi, uống coca bốc khói nghi ngút –“Hôn nhau trước cổng trường như vậy là không tốt”

“Thì sao?”

“Ngựa chín hồng mao”

“Hahahhahahahahahhahaha” – Huang ZiTao chịu hết nổi rồi, cười từ trên ghế rớt xuống đất. Cứ hahaha mãi làm cho cuộc nói chuyện của quý ngài Luhan bị gián đoạn. Thế, quý ngài Luhan xách cổ áo của đồng hương mình lên, chỉ vào mặt nó mà nói.

“Chú mày mà cười nữa thì  tối nay, tao sẽ cho dâm tặc tới trước cửa nhà mày”

“…” – Nín bặt

Rồi quay sang nhìn Byun Baekhyun chớp mắt…

“Ngựa chín hồng mao” – Byun Baekhyun lập lại câu thần chú

“Hahhahahaha” – Huang ZiTao lại cười.

Thế là Luhan móc điện thoại gọi cho “dâm tặc” Kris Wu cho địa chỉ nhà của Huang ZiTao.

“Ăn ở gì thất đức quá” – Baekhyun thở dài vậy đó…

Tháng sáu, lễ thiếu nhi.

Coca bốc khói uống nhiều không tốt.

 

24 Responses to “[Fanfic] You’re my you – Chapter 6.”

  1. E sợ chị drop muốn chết luônnn~ TvT

  2. lnt90 said

    âu mài gót hép ai tâu diu ai lớp diu tu đây? *chụt chụt*

    trời ơi mèo nhà ai mà khôn quá đi, ngủ mà cũng bày đặt ở dưới nhành hoa hồng nữa >”<

    sao 2 bên yêu, nhầm, thích nhau nhiều lắm xong, thì chẳng thấy Hầm Thuốc Bắc được ló ra nữa vậy… có khi nào…

  3. Vannie said

    Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao á, tớ không có thích.

    Chồng đủ một trăm ván cơm nếp, một trăm cặp bánh chưng lên đây thì đứa nào cũng gả hết, hing ~

    P/s: Gà chín cựa có thật, muốn tìm google phát là ra mà Tao ơi.

  4. Tình hình là mới chui dưới đất lên cmt cho ss nhưng đọc xong rồi lại phải tự đào mồ chôn mình tiếp *lấy xẻng…đào đào…bới bới* Chết vì ngọ là cái chết thung thướng!! *lấp đất*

  5. aelita said

    Hôn trước cổng trường ~^^~… lãng mạn ghê cơ.
    ss viết romance vậy…. có trải nghiệm chưa ạ?:))

  6. Liên tục bị ss làm cho sâu răng bởi độ ngọt của fic :”> Còn nữa ko ss?

  7. exoticsvn said

    Au ơi mấy cái ảnh đẹp lắm. Beak trong Lối về với trong fic này đều đáng yêu và…dễ cưa

  8. Giọng văn của chị thật hay nha … Cứ hài hước, nhẹ nhàng và đặc biệt thế nào ấy …
    Mong là chị đừng drop fic này nhé🙂

  9. Phan-gơn Biến Thái ^^ said

    Chị Kỳ có tính viết tiếp fic này ko ạ?? Em là em thích cái này lắm a TTvTT
    Bây h là cũng nghiện luôn cái bài You’re my you rồi TTvTT

  10. Chị drop fic này hả chị ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: