Gốm vỡ.

18/05/2014

9f31e907a591a4fb5637ff60f4c25962

Gốm vỡ.

Written by Yên Kỳ.

~o0o~

Chiều ngày mưa không rơi, chiếc bình men sứ xanh người tặng, đột nhiên lắc lư mấy cái rồi vỡ tan nơi đất.

Ngày chẳng mưa chẳng nắng, người xuyên qua đám đông mà đi về nơi lao ngục. Trên tay cầm một tráp thức ăn, cũng chẳng để cho tùy tùng theo, cứ vậy  lặng lẽ đi một mình. Rẽ trái, rẽ phải rồi đi mấy lượt mới tới nơi. Chốn lao ngục âm trầm đến đáng sợ, ánh sáng vào ngày này chẳng soi được là bao, cứ u u một khoảng làm người đến bất giác lạnh run.

Đưa chút tiền cho quản ngục, lại đưa giấy thông hành rồi mới được dẫn đi.

Mấy hôm trước mời rượu ngài Thượng thư hình bộ, rượu qua mấy tuần rồi mà vẫn chẳng say. Bộ mặt vẫn cứ công tư phân minh như vậy, miệng cứ nhắc đừng trái ý đức vua. Thánh thượng đã quyết, đừng để mặt rồng giận dữ khéo có khi phải đưa luôn tính mạng của cả nhà.

Lúc đó y lắc đầu, cười nhàn nhạt rồi bảo không. Ý của y chỉ muốn thăm ngài Tướng quân nọ, có chút ân tình muốn trả thôi. Ngài Thượng thư quan sát vẻ mặt y, cũng không có vẻ nói dối, vậy nên viết một tờ giấy thông hành, dùng ấn ngọc ấn lên một dấu đỏ thật to. Xong rồi đứng dậy ra về, phất phất tay áo bảo người đừng có tiễn đưa. Y thấy vậy thì cười, quả là chính trực đến độ người ta nể. Ngay cả đức ngài ở trên cao, chuyện lớn như vậy cũng chẳng kéo ngài Thượng thư vào tròng.

Ngài Thượng thư không bị cuốn vào, thì tướng quân bị cuốn.

Chuyện đơn giản như vậy, người này không chết thì có kẻ khác chết thay. Thế đó, một năm này Tướng quân là trên mình gánh tội nặng, thông đồng Tể tướng mưu phản đánh đế đô. Có ai biết ngày nọ, chính tay thánh thượng điều lệnh, cho Tể tướng nhập điện, triệu Hoàng tử vào kinh, mời Tướng quân mang binh tới xử.

Chẳng qua là muốn diệt Tể tướng mà mang theo cả Tướng quân.

Quản ngục dẫn y tới nơi thâm sâu nhất của lao ngục, rồi mở cửa mời vào. Con người là đê tiện như vậy, bình thường hung hăng ác ôn. Một chút tiền, một chút quyền là trở thành người khác. Y bước vào nhìn chung quanh, nói chung là trước khi chết cũng chẳng mấy tệ. Trong lao có một cái giường, một bộ bàn ghế, tất cả đều là tre…

“Có… có khỏe không?”

“Khỏe.”

Tướng quân vẫn vậy, vẫn cao lớn như vậy, vẫn tuấn tú như thế. Y cũng chẳng biết vì sao giọng mình lại cứ run run. Trong ngục tối thật tối, may mà có lỗ thông hơi mang theo chút ánh sáng của ngày vào làm cho tâm tình người bớt được chút nặng. Rồi thì y cong cong khóe môi, bày thức ăn ở trong tráp ra mời. Tướng quân nhìn y vừa run vừa bày tráp thì bật cười, hỏi một câu rằng…vì sao hôm nay người chẳng khóc?

“Ngài đừng nhắc chuyện cũ…”

Rồi thì y nghe tiếng sấm sét, giựt mình suýt nữa đổ trên tay bình rượu ngon. Rót cho mỗi người một chén, rồi lại gắp chút thức ăn mời tướng quân. Người ngồi đối diện, cứ nhìn y mãi không chớp mắt, rồi cuối cùng mới hỏi…vì sao nhiều ngày như vậy, người mới đến thăm ta?

“Là sắp xếp chút chuyện nhà, cho nên mới tới trễ”

“Vậy sao?”

“Ừ…”

Mưa đổ thì lạnh, người là lặng yên, ăn chút thức ăn rồi nhấp chút rượu. Lúc đưa rượu lên môi hình như phát hiện ra điều gì, mới hất đổ chén rượu trên tay của y. Chén rượu là sứ men xanh, rơi xuống đất thì vỡ tan tành. Tướng quân gầm nhẹ hỏi …ngươi vì sao lại như thế?

“Kinh Dao đưa người nhà tản nơi phương Nam hết rồi” – Y cười rộ -“Thánh thượng tra không tới”

“Kinh Dao ngươi điên rồi…” – Tướng quân lẩm bẩm –“Điên rồi Kinh Dao à…”

“Ta điên rồi” – Y tiếp tục rót cho mình chén rượu khác –“Chẳng phải ngài biết trong rượu có thứ gì mà vẫn uống đấy sao?”

“…”

Y – à không gọi là Kinh Dao, nhấp xong chén rượu nhạc thì thong thả gắp thức ăn. Gắp không phải cho bản thân mà là gắp cho người đối diện. Ngày mưa nhiều quá, lạnh lẽo đến đau thương. Thế mới bảo tướng quân ăn đi không thì làm ma đói. Tướng quân bất động ngồi đó nhìn y mà không nói nên lời…Tướng quân vì y mà chấp nhận chết, tướng quân vì y mà dùng mạng đổi. Vốn mưu hoa hoàn hảo lại bị tên ngốc đối diện này phá tan. Thạch tín một lạng bạc một bao to, dùng để diệt chuột mà…

“Ngu ngốc…”

“Ngài không có quyền nói câu đó…” – Kinh Dao từ phía đối diện bước đến chỗ tướng quân – “Ngài nhớ một năm nọ, ngài hứa với ta cái gì không?”

“…”

“Ngài nói muốn chôn cùng một huyệt với ta…”

“…”

“Ngài nói muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với ta…”

“…”

“Cớ sao ngài lại muốn đi trước?”

Ngày là ngày có mưa, giọng người mềm nhẹ nỉ non như vậy đó. Mưa rơi trắng trời trắng đất, rơi như tiễn đưa người. Tướng quân khóe miệng đã có chút máu rỉ ra, cắn răng lôi tay Kinh Dao ôm vào lòng. Trong lao có một chiếc giường tre, nằm lên có vẻ chật. Kinh Dao tựa đầu vào ngực tướng quân rồi kể chút chuyện xưa. Thói quen của Kinh Dao ngộ lắm, muốn kể chuyện gì, đầu tiên đều muốn mở miệng ra hỏi …tướng quân ngài biết không…để ta kể ngài nghe…

Mười năm như một.

Ngày mưa lạnh, người nằm ở trong lòng kể lại chuyện cũ. Chuyện của năm xưa đóng tầng tầng lớp lớp bụi, giờ kể lại cũng rất mơ hồ. Thế rồi là qua lời kể của Kinh Dao, học đường với võ trường, lễ hội chùa của một năm cũ, tất cả đều diễn ra trước mắt. Từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành, chẳng lúc nào là không ở bên cạnh…

“Mãi cho đến chết…”

Kinh Dao kết thúc câu chuyện như vậy rồi dụi dụi đầu vào ngực tướng quân bảo rằng y buồn ngủ quá. Tướng quân thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng y như dỗ trẻ con. Vẫn như ngày cũ, Kinh Dao ngủ không được sẽ đến tìm tướng quân, tướng quân vỗ vỗ lưng mấy cái, sẽ ngủ đến tận hôm mai…

“Tướng quân à…”

“Chuyện gì?”

“Triệu Phong à…”

“Ừ?”

“Nếu có kiếp sau, mình kiếm nơi nào có núi có sông ở cạnh nhau đi…”

“Ừ, ta sẽ mang người đi”

Mưa rơi thật nhiều, ánh sáng từ chiếc lỗ thông hơi cũng tối đi thấy rõ. Kinh Dao cuộn người lại rồi ho mấy hơi, máu cũng từ nơi khóe miệng chảy thật nhiều. Cố ý che mặt xuống rồi đưa tay nắm tay của tướng quân. Nghe nói nếu lúc chết nắm tay nhau, kiếp sau sẽ không bao giờ lỡ nhau được. Thế rồi là mỉm cười, rồi thấy tướng quân cũng cười theo, lại chẳng biết nước mắt ở đâu lại rơi lên mặt, tiếc nuối cái gì nên đi hết. Ngủ thôi…ngủ thôi…

Rồi thì lao ngục lặng im, cũng chẳng có tiếng nói chuyện nữa, chỉ còn lại tiếng mưa. Mưa năm này dai lắm, cứ rơi mãi chẳng ngừng, lúc ngừng cũng là sáng hôm sau. Lúc hình bộ thượng thư chuẩn bị thay quan phục ra pháp trường thì nghe tin tướng quân với lại bộ thượng thư đã chết. Thế rồi cũng cười, coi như mãn nguyện…

“Tạm biệt.”

Một năm nọ có mưa, Lại bộ thượng thư nói với Hình bộ thượng thư rằng nếu y chết thì hãy treo cờ rũ màu hồng. Hình bộ thượng thư còn tưởng y điên, giờ mới hiểu ra…

Năm này đám tang, một góc Tướng quân phủ treo cờ rũ màu hồng.

Đám tang hay đám cưới?

/./

 

 

4 Responses to “Gốm vỡ.”

  1. lnt90 said

    gốm vỡ chẳng bằng ngói lành, tướng quân với chẳng thượng thư làm sao bằng kiếp sau cùng sống ở nơi có núi có sông được❤

  2. aelita said

    mấy bữa máy hư không lên bon chen comt cho ss được, giờ mới ló mặt ra.
    sinh tử văn mà em đọc thấy hường phấn trong đây nữa, haizz~~ ss hwating!!em lại tiếp tục hóng fic của ss…:))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: