[Fanfic] Vườn nhà nở hoa – Chapter 2.

15/07/2014

fe97594cf9a34a41a8c17a509c8ce6b3

Vườn nhà nở hoa

Chapter 2

Written by Yên Kỳ.

 

Florence, vẫn là yêu thầm không nói.

Người cố ý ngồi ở bụi hoa trà để trộm nhìn người trong tim.

Có ai đó đã từng hỏi anh rằng, thay vì giấu giếm tình yêu ở trong lòng như vậy thì nên nói ra để cho người ta hiểu. Biết đâu được người nọ cũng thích mình làm sao. Luhan lúc đó đang đào hố để trồng cây, nghe vậy thì dừng lại rồi lắc đầu khẽ khàng nói…Cậu chẳng hiểu…

Chẳng phải là cá, làm sao biết niềm vui của cá?

Tôi thích thế thì làm sao?

Vậy đó, nói qua nói lại như thế thì câu chuyện chìm dần vào quên lãng. Có đôi khi cũng sẽ đào bới lên để đùa vui một hồi. Nhưng mà mập mạp lại biết chuyện gì xảy ra, cho nên tránh nhắc tới chuyện tỏ tình. Tổn thương nhiều năm, khó khăn lắm mới lành lặn. Nhắc tới để làm chi mà buồn…?

Như bây giờ làm “thái hậu” rất là tốt.

“Tổng quản đại nhân” – Đứa nào đấy hớt hơ hớt hải tông cửa phòng ăn chạy vào báo cho Mã Văn Tài – “Thái hậu đang đứng ở biên giới giằng có với Oh Sehun”

“Kệ, cho nó mãn nguyện đi” – Mã Văn Tài tên tiếng anh rất oách là Iron Ma, thiếu một  chữ “n” sẽ thành người sắt , phẫy phẫy tay. –“Để ở đây phá cũng vậy

“Oh Sehun đòi bắt “thái hậu” qua đó dọn phòng”

Iron Ma nghe vậy thì ném cả sổ tính tiền mà chạy ra phía vườn hoa.

Chiều ở Ý mưa cũng không to, chỉ lất phất độ chừng vài ba hạt cho lãng mạn vậy thôi. Chạy ra sân thì thấy Luhan đi sợi dây “biên giới” không chịu đi, trong khi cái thằng kia to như hộ pháp dùng hai tay ôm trọn người vào lòng . Thế, Luhan mặc dù yêu thầm nhưng không có nghĩa là muốn chết trong đống rác nên cố sức giãy giụa. Cuối cùng giai cấp công nhân không chiến thắng được bọn tư bản độc ác, bị ôm trọn đi thẳng vào ký túc viện vi sinh.

Mặc dù được ôm có hơi thích, nhưng như vậy thì thô bạo quá à…

À thằng kia, chú mày ôm một tay ngang bụng thế này, anh đây có chút sốc hông.

Bốn giờ chiều, có mưa nên hành lang không được sáng cho lắm.

Luhan được thả xuống một nơi trông giống bãi rác thành phố. Nào là giấy gói nào là nilon, nào là cốc giấy vứt đầy ra sàn. Thế là  nhẩm tính coi nhảy từ lầu ba xuống thì sự sống là bao nhiêu phần trăm.Cảm giác là sẽ sống nhưng mà tay chân thì không biết, thôi, hi sinh vì nghĩa. Vậy là đợi chừng Oh Sehun đi kiếm đồ hút bụi thì leo lên ban công, đứng ở trên đó còn hò hét…Iron Ma, chú mày đỡ anh…

“Này, đi xuống mau” – Oh Sehun thấy Luhan đứng trên ban công thì lôi xuống – “Anh bị điên à”

“…”

“Sao không trả lời?” – Oh Sehun lại hỏi –“Nói chuyện không trả lời là bất lịch sự biết không?”

“…”

“…”  – Oh Sehun hết nói…

Chiều ngày, thay vì lau nhà dọn dẹp thì biến thành ngồi trên giường chỉ đạo dọn dẹp. Năm ngón chỉ, năm ngón đưa hạt dưa lên miệng cắn. Thế mới có cái cảnh vừa cắn hạt dưa vừa quấy rối tình …dục bằng mồm.

Chẳng hạn như…

“Thò chổi vào gầm giường moi hết rác ra, đúng rồi, giỏi lắm” – Luhan cắn hạt dưa tách tách – “À Sehun này”

“Gì?”

“Cậu nằm trên hay nằm dưới?”

“…”

“Cậu thích tư thế nào?”

“Anh vừa vừa phải phải được không?” – Oh Sehun rốt cục hết chịu nổi gắt lên

“ Ý tôi là cậu thích ngồi lau nhà hay đứng lau nhà ấy” – Luhan chớp chớp mắt – “Cậu nghĩ cái gì thế hả?”

“Vậy còn nằm trên nằm dưới là gì?” – Oh Sehun cáu không chịu được – “Anh đừng nói tôi là nằm trên sàn hay dưới sàn nhé”

Luhan dùng ánh mắt cảm thông mà nhìn Sehun rồi nói  – “Chẳng trách học hoài không giỏi, giường hai tầng không lẽ cậu mắc võng ở giữa. Thì phải hỏi nằm trên hay nằm dưới chứ…”

Oh Sehun lần đầu tiên trong đời có cảm giác mình học hành không đủ…

Tức thắt ruột.

Ngày là mưa rơi rơi, Oh Sehun sau bao nhiêu dày vò rốt cục cũng dọn xong phòng. Lúc dọn xong mới phát hiện ra cố tình bắt ép người ta về dọn, hóa ra là mình làm hết. Còn bị hỏi tới hỏi lui muốn nổ đầu. Thế rồi quay qua định đuổi người về thì mới hay người ta đã nhắm mắt ngủ tự bao giờ. Luhan ấy, tướng ngủ trông cứ như trẻ con, co người lại rồi hai tay nắm chặt grap giường…

Oh Sehun chẳng biết là mình có bị ấm đầu hay không, nhưng mà trong lúc không suy nghĩ đã lấy chăn đắp cho người ta rồi. Vốn dĩ ngày thường biết Luhan mắt rất to, khi trợn lên thì đáng ghét lắm. Vậy mà giờ ngủ trông sao mà hiền thế? Lông mi cứ dài dài cong cong, làm cho người ta cứ muốn chạm vào. Ừ thì nghĩ sao là làm vậy…

Sehun đưa tay chạm vào hàng mi người ta thật.

Ngưa ngứa và nhột nhạt, giống như sợi lông vũ của mấy chú chim non…

Bên ngoài sắc trời chuyển tối, phòng là ám trầm một mảng to. Thế rồi chẳng biết bị cái gì mà cởi giày nằm cạnh người ta.

Florence, Ý.

Nhiệt độ không khí xuống thấp, yêu cầu ôm nhau cho ấm người.

.

..

Iron Ma cảm giác có chút không ổn, muốn xông qua lãnh thổ của địch mà dắt con về. Nhưng mà cảm giác lực lượng hữu hạn, địch mạnh, đông, hôi. Cho nên cứ sốt ruột mà đi lòng vòng ở trong “Thái hậu cung”

“Chưa về nữa hả?” – Park Chanyeol dùng đũa vớt đồ ăn trong nồi lẩu – “Đi từ chiều tới giờ…”

“…”

“Có khi nào là được như nguyện không?” – KyungSoo tủm tỉm cười – “Ngủ chung”

“Sao mày không nói là làm bậy luôn đi” – Iron Ma chép miệng –“rồi nó hét lên Yamete, yamete (*) như phim nhật ấy”

“Anh mập làm sao mà biết ?”

“Đọc lén nhật ký”

Cả bọn à lên một tiếng có vẻ bất ngờ rồi sau đó Park Chanyeol móc điện thoại gọi cho Luhan. Hai ngàn không trăm mười mấy rồi, thời đại công nghệ phát triển cho nên muốn gì thì gọi điện thoại. Chuông reo hai ba lượt thì nghe giọng Oh Sehun bắt máy, còn lè nhè như đang ngủ…

“Ai vậy

“…” – Park Chanyeol mặt mày tái mét khẽ khàng hỏi –“Luhan đâu…?”

“Mệt quá ngủ rồi…” – Nói rồi tắt máy ném lên bàn…

Bởi vì sợ Iron Ma nghe được lại dẫn người sang thì xấu mặt Luhan, cho nên Park Chanyeol im lặng mà cố ăn hết mấy thứ trong chén của mình rồi vội vàng gọi cho Byun Baekhyun ra ngoài để hỏi thăm. Bởi vì tối rồi cho nên người gặp nhau lén lút ở bụi hoa hồng là không ai thấy được, cứ thế mà chim chuột với nhau như thuở ban đầu…

“Bên ấy có thấy khả nghi gì không?” – Park Chanyeol hỏi – “Tiếng động lạ phát ra từ phòng thằng Sehun ấy”

“Có, ầm ầm luôn” – Byun Baekhyun ăn ngay nói thật làm mặt Park Chanyeol vốn tái còn tái hơn – “Có cái gì mà Yamete nữa”

“…” – Chết chắc rồi…

Mưa thì nhiều, hai người núp dưới bụi hồng che dù màu xanh chuối chói lọi bàn chuyện thì chìm dữ lắm. Luhan đi ngang qua muốn không thấy cũng khó, vậy là thò tay giựt cái dù lên. Rốt cục là phát hiện ra một đứa lùn và một đứa cao nấp dưới cái dù nói chuyện “yêu đương” đến độ chẳng hay biết gì.

“Tao cảm thấy chúng ta nên về bàn chút chuyện” – Luhan cười giả lả -“Hẹn hò bí mật thì chớ, còn làm gì thằng bé để nó la bằng tiếng Nhật thế này?”

Có đôi khi trên cuộc đời này, không có nỗi oan nào bằng nỗi oan nào.

Tháng 9, giữa bụi hồng có cây dù xanh chuối.

Park Chanyeol muốn hét lên rằng…Oan ức quá…

 

/./


(*) Yamete : Đừng mà.

Hiểu ha …; ;

14 Responses to “[Fanfic] Vườn nhà nở hoa – Chapter 2.”

  1. Lee Miri said

    Sao ss lại đăng fic cái giờ này vậy kìa =.=

  2. phamhanh said

    LH được như mong muốn rồi. Chanbaek thì thầm dễ thương

  3. ss ngủ ngoan mơ đẹp ha, vất vả rồi ạ ‘ v ‘
    Mà Lù Hán thông minh hơn em tưởng ạ =))))))

  4. aelita.z said

    Cụ Oh yehet đúng là số thê nô… =]]]

  5. Seddy said

    Pặc Chân Dơ chịu oan ức mak em tkấy mắk kừi tkì tkôu lun

  6. lnt90 said

    ngừi ơi tui iu ngừi, thật ko phí công tui sụt hố ngừi đào *khóc rưng rức*

    thế dc ôm ngủ thì có về nhà viết nhật ký hông?

  7. ballspins said

    Toẹt❤ Cứu rỗi trái tuym thủy thủ đang bại liệt của tui =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: