Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] Vườn nhà nở hoa – Chapter 3.

graybae

 

Vườn nhà nở hoa

Written by Yên Kỳ.

Cụm 1 : Con mèo trên mái nhà

Chapter 3.

Tháng chín, mùi trà hoa ngan ngát một vùng.

Dạo gần đây hoa hồng nở nhiều quá, lại có chút ủ rũ vì trời nắng liên tục mấy ngày. Vì vậy cho nên phơi hoa rồi xay nhuyễn cùng  lá trà, đóng gói đem đi bán cho mấy người xung quanh. Trà hoa hồng chữa mất ngủ  cho nên rất đắt hàng. Với cả chỗ này toàn một bọn cày đêm không hoan nghênh mới lạ. Luhan ngồi chồm hổm ôm thùng trà, treo cái bảng mười lăm đồng một túi. Ba mươi phút sau chỉ còn lại một túi hàng mẫu đã mở ra.

Luhan nghiễm nhiên dùng kim bấm lại rồi tiếp tục bán buôn.

Mùa này nắng không gắt lắm, hai giờ chiều ngồi trong bóng râm ngủ gà ngủ gật, có khách tới mua mà cũng chả hay. Cứ thế mà ôm đầu gối ngã nghiêng ngủ. Rồi thì bởi vì chiều nắng, ai đó  muốn phơi người trên bãi cỏ cho bớt mốc cũng mò tới gốc cây mà phơi. Tán cây là to bự, mỗi người một góc chẳng thấy được nhau. Mùa thu nắng nhạt xuyên qua tán cây lốm đa lốm đốm cả đầy thân mình. Soi rọi lên khuôn mặt người đang ngủ say, cũng phủ luôn lên ai đó cho bớt đi nấm mốc.

Thật ấm áp quá. – Oh Sehun lầm bầm…

Hai giờ chiều, nằm cạnh nhau mà không biết.

Mái hiên tầng một có con mèo phơi nắng ở trên đó, chẳng biết do nắng ở chỗ nó gắt hay thế nào, nhảy xuống chỗ gốc cây mà nằm. Con mèo cũng lạ lùng, bắt chước chó ngủ dưới gốc cây. Thế mới có cái chuyện, hai người ngủ hai bên, con mèo ở chính giữa đưa bụng ngửa lên trời.

Trưa ngày có nắng yên ả lắm, mọi người đều làm việc còn bản thân hai người nào đó thì nghỉ trưa. Luhan ngủ một hồi thì lăn tới lăn lui, chẳng biết làm sao mà lăn vô tới được bụi cây. Thế là tôi nhích, tôi nhích, tôi lôi lôi, tôi kéo kéo…

Vẫn dính ở trỏng không nhúc nhích được.

Tôi lại giựt giựt…

“Giựt giựt một hồi trụi hết tóc bây giờ” – Oh Sehun lười biếng bước lại chỗ Luhan –“ Ngồi yên đó để tôi gỡ ra cho”

“Ừ…”

Chuyện là ngày mùa thu nắng ráo, tay to ấm gỡ từng sợi tóc nâu sẫm thì thích lắm. Mím đôi môi mong thời gian qua chậm một chút thì hay. Thế rồi thời gian không biết làm sao đó, chạy nhanh thật là nhanh. Độ chừng mấy phút sau là đã gỡ xong tóc ra khỏi bụi cây rồi.

“Xong rồi”

“Cám…cám…ơn” – Mặt ơi, xin mày đó, đừng có hồng được không…

“Kia, anh có thể để lại cho tôi túi trà được không?” – Oh Sehun cười cười – “Nghe mọi người khen rất nhiều”

“Mười lăm đồng” – Luhan nghe tới bán buôn thì quên cả đỏ mặt, một tay đưa trà một tay xòe ra lấy tiền

“Hì hì… thích tiền như vậy”

“…” – Mặt lại đỏ…

Tháng chín, gió thổi một cái, tóc vương đầy cả hoa.

Florence ơi, mê trai làm sao mà bỏ?

.

..

Ngõ nhỏ mùa này nở hoa, cả một con đường đều là một màu tím nhạt tựa khói sương.  Ai đó cảm thấy thích thú nên lấy đà nhảy lên bắt một nhánh hoa. Vừa mới cầm được đóa hoa ở trong tay thì bị cảnh sát lập biên bản về tội phá hoại của công.

Còn phải nộp lại nhánh hoa nhỏ.

Oh Sehun cảm thấy mình có chút vấn đề, chẳng hiểu tại sao nhìn dàn tử la làn mọc trên đầu lại nhớ tới Luhan. Nói chung là cũng ngộ, bởi vì vốn xưa giờ mình có để ý tới ai đâu. Vậy mà vừa để ý là bị cảnh sát bắt, bắt về cái tội vô duyên chưa từng thấy.

“Sau này tôi mà giàu có, sẽ mua hai chậu bông. Một chậu chấm muối, một chậu chấm đường.” – Nói rồi cho tay vào túi quần đủng đỉnh đi tiếp.

Chiều thu có chút lạnh, rẽ sang đường bên trái thì thấy người ta tâm tình. Nếu là người mình không quen thì không nói, hoặc giả như quen cũng không sao. Đằng này là quân nhà mình với quân địch ngồi dắm dúi tay nhau ở gần ghế, ngồi tỉ tỉ tê tê như đôi chim nhỏ sao mà quá đáng.

“Anh thích em, hí hí” – Park Chanyeol mặt dê xồm dí sát cái mặt mình vào mặt người ta

“Anh bị rắn nhập à?” – Byun Baekhyun khinh bỉ – “Mặt biến thái thế”

Park Chanyeol bị tổn thương sâu sắc.

“Đáng khinh dễ sợ” – Byun Baekhyun giựt tay ra tiếp tục ăn bánh khoai.

Mùa này lạnh, nồi nào úp vung nấy có vẻ ấm áp lắm. Oh Sehun cảm thấy mình cũng bị tụi nó ảnh hưởng rồi nên cảm thấy có chút cô đơn. Bởi vì cô đơn nên đi mua mì sợi người ta quên chỉ cho một chiếc đũa, thế là khổ sở mang mì sợi về nhà kiếm thêm chiếc đũa khác ăn.

“Meo…” – Con mèo xám buổi trưa chẳng biết từ đâu xuất hiện. Ngậm cái quần nhỏ màu đỏ của ai cứ phe phẩy trước mặt anh. Oh Sehun thấy thế thì dùng hai ngón tay mà cầm lên xem, xem tới xem lui cũng không thấy gì lạ. Mới hỏi con mèo là làm sao…?

À, Oh Sehun là chủ của mèo xám chơi bời.

“Của ai vậy?” – Cậu dùng tay gãi gãi cằm con mèo – “Chơi màu nổi dữ:”

Mèo xám không trả lời, cứ đẩy đẩy quần nhỏ về phía Oh Sehun.

Một lúc sau thì thấy tiến sĩ Lu chạy hồng hộc từ bên phía bên kia chạy qua.

“Đồ biến thái” – Luhan chỉ vào mặt Oh Sehun – “Dám dạy mèo của mình đi trộm quần nhỏ của người khác”

“Nó tự học thành tài” – Oh Sehun cầm quần đỏ phe phẩy –“Ai bảo chơi màu nổi quá làm chi”

“Cậu…”

“Mà của anh cũng nhỏ thật” – Cậu cúi đầu nhìn nhìn nơi nào đó của Luhan –“chẳng trách quần nhỏ như vậy”

“…” – Tốt nhất là đừng cãi với biến thái, thò tay giựt cái quần về cất vào hộp niêm phong thôi.

Nắng tàn, ai đó thích quá không biết làm sao, mím môi mím lợi cố gắng đi thật nhanh về nhà viết nhật ký.

Nhật ký của ngày hôm nay ghi rằng.

Florence, ngày chờ, tháng nhớ, năm mong.

Bữa nay, người ta dạy con mèo trộm “sịp” của mình.

Biến thái quá, thích gì đâu.

 /./