[Truyện viết] Tiếng chuông.

29/07/2014

đức phật

 

Tiếng chuông.

Written by Yên Kỳ.

Trời bởi vì mưa, là do khóc thương dân chúng.

Chiều tàn nắng hạ, mưa đổ xuống kinh thành. Vốn dĩ bình thường sẽ đẹp đẽ, nhưng một ngày sao lại thấy đau thương. Mùi máu trộn lẫn mùi đất, gặp mưa thì bốc lên nghe nghẹn lòng. Đầu ngày có cung biến phiến quân với quân chính quy đánh nhau đến tang thương. Dân chúng tuy chạy, nhưng cũng bị lụy phiền. Người chết oan, kẻ chết uổng , nằm la liệt giữa lối kinh đô. Bởi vì tham, bởi vì sân, bởi vì si của một người mà cả đất nước phải khóc. Cung biến nghe đâu ngừng rồi, nhà vua thoái vị, thái tử bị giam cầm, vị nào đó lên ngai cũng chẳng ai quan tâm nữa. Cả một cõi chỉ còn lại tiếng khóc thương.

Ở giữa kinh thành có một ngôi chùa lớn, giữa chiều mưa bay mở cửa ra cứu người. Vị tăng già lòng đau như cắt, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Khóc thương chúng sanh vô tội, bị cuốn bởi tham sân. Vậy đó, đời đời kiếp kiếp chẳng thể siêu sanh…

Rồi thì ngày mưa, cả kinh thành xam xám mênh mang. Vị tăng già mở lễ, mang những người vô tội tiễn về chốn Tây Phương. Ngài đọc kinh, cúi đầu trước Đức Phật uy nghiêm, cũng không dám rơi lệ. Một lòng mong đức Phật mang chúng sanh đi về chốn bình an.

Chiều ngày, đau thương là vậy.

Mọi người trong chùa bận rộn, cứu người sống, cứu kẻ chết. Đương thì bận bịu có một người cực nhọc bước vô chùa. Vị tăng già biết là ai, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tiếp tục niệm phật, tiếp tục đọc kinh. Mãi sau thật lâu rồi, người nọ lê tấm thân tàn đầy máu tươi, quỳ cũng quỳ không nổi.

“Nam mô… a di đà…” – Cạn hơi rồi, nói cũng không nổi nữa. Còn một chữ mấp máy môi mãi chẳng xong. Cuối cùng cố gắng, niệm được chữ  Phật rồi, thì cũng trút hơi tàn . Vị tăng già cười khe khẽ, coi như an ủi ở trong lòng. Tướng quân là người trung, thường ngày vẫn hướng Phật. Chuyện đất nước không thể tránh, chết cũng là nhẹ tựa không…

“Trung quân ái quốc, rốt cục cũng theo chân đức Ngài mà đi”

Chiều ngày, mưa đổ như trút. Tiếng chuông chùa vọng vang khắp bốn phương…

 /./

 

 

 

8 Responses to “[Truyện viết] Tiếng chuông.”

  1. Seddy said

    Hunhan á

  2. said

    Nửa đời trước chỉ mong nghe tiếng chuông chùa loang trên sông nước như văn chương vẫn kể, nửa đến nay nghe tiếng chuông như tiếng chim hôm, hồi dài lọt vào lòng nghe như tiếng nước nhỏ, tiếng côn trùng ban đêm mà tưởng tiếng của lặng yên.
    Trước không đọc văn chị, follow hình như cũng chỉ để đợi vài tản văn nhỏ như thế này. Đọc xong tự lại nhớ đến chuyện người mù đếm kiến của N.T.Bách. Trời lại chiều, không mưa, tiếng chuông ở đây rất bé, chỉ đêm mới nghe thấy tiếng kinh Phật.

    • Yên Kỳ said

      Không biết nói sao, chị vẫn thích viết tản văn hơn. Nhưng đa số mn follow vì ff nhiều hơn. Từ giờ chắc viết nhiều hơn một chút.

      Tiếng chuông mỗi lần vang là mỗi lần thanh tẩy lòng người. Vang bao nhiêu tiếng, lòng buông bỏ đến bấy nhiêu.

  3. aelita.z said

    Ss ơi, ss đâu rồi, hơn tuần rồi mà ko thấy ss, T.T ngày nào cũng vào hóng dài cả cổ…=((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: