[Fanfic] Vườn nhà nở hoa – Chapter 4.

11/08/2014

goatcart

Vườn nhà nở hoa.

Written by Yên Kỳ,

Chapter 4.

Bầu trời của em hôm nay có chút âm u.

Lòng em giống như mùa lá rơi…

Chín giờ sáng, trời một mảnh trong xanh ngàn dặm chẳng bóng mây, rống lên hai câu sao mà thấy vô lý dễ sợ. Luhan cũng cảm thấy vô lý, nhưng mà đang có trớn nên hát luôn. Mẫu mô cần cấy thì cũng vứt, bắc ghế đứng hát trong phòng thí nghiệm hết cả một bài. Lúc hát xong vẫn chưa đã, nhưng vì ngài giáo sư đã tới rồi, cho nên nghiêm nghị mà quản lý phòng thí nghiệm. Chỉ đạo cho nghiên cứu sinh cùng tiến lên học tập, môi trường học thuật nóng đến cái độ tựa nước sôi. Nước sôi vừa thấy ngài giáo sư vừa quay lưng đi một cái, thế là lập tức hạ nhiệt ngay.

Thật nhàn…

Đùa tí.

Ngày có nắng, chẳng qua hát một bài thì nó âm u muốn mưa thật. Nhưng mà còn bận bù đầu với các loại mẫu giống mới nên cũng không có tâm tình mà để ý tới trời đất ra sao. Nghe đâu tuần trước người ta nhân giống cái loại mẫu đơn màu xanh thất bại thì cũng tò mò. Vậy là buồn quá, đi kiếm mấy mẫu lại thử, hì hụi hì hụi một buổi sáng thì trời đổ mưa. Rồi lại cuống cuồng kêu la đồng bọn đi ôm mấy cái sàng phơi hạt ở ngoài sân vào nhà…

Đang cực khổ ôm cái sàng phơi chạy tới chạy lui, chẳng hay làm sao mà mèo xám cũng chạy theo vào. Luhan thấy nó có vẻ khá nguy hiểm với mấy loại hạt giống thì ngồi xuống bóp mỏ nó dặn dò.

“Ngốc, không được ăn hạt biết không?” – Luhan gãi gãi tai mèo –“Ăn hạt thì anh hầm mày với củ”

“Meo?” – Có ngon không?

“Ngon bá cháy” – Luhan cười ha ha ha ba tiếng ác ôn giống phim kiếm hiệp.

Mèo xám sợ quá bỏ chạy mất.

Mưa xuống vừa vặn tới giờ ăn trưa. Luhan vội vàng ăn xong rồi ôm máy tính với sách leo thẳng lên xe mà chạy. Ngày có mưa, chẳng ai muốn ra đường cả. Vậy mà vì chén cơm manh áo mà phải lái xe đi dạy giúp ngài giáo sư. Chủ nhân lên tiếng, làm sao mà chối bỏ được, thế là cực nhọc băng qua màn mưa, mang theo  mình và mèo để đến trường.

Ờ thì mèo của Oh Sehun, mà chẳng biết leo lên xe tự bao giờ…

Bởi vì mưa là to như thế, lúc vào tới lớp rồi cũng bị ướt hết một bên vai. Trong khi con mèo bự nào nó thì cả người khô ráo, chỉ ướt một chút ở đuôi. Đám học sinh thấy thầy mang mèo vào lớp thì có chút lạ, nhưng cũng không nói gì. Đùa, tiến sĩ Luhan coi như bình thường nhất trường rồi, hôm nọ vị nào đấy còn mang theo quạ đi làm nữa cơ.

Đúng, tiến sĩ Lu bình thường nhất trường.

.

..

Bởi vì mùa là buồn bã, ngồi dưới hiên phòng học giữa cơn mưa thì nhớ lại những giấc mơ cũ xưa.

Florence, mùa này coi vậy chứ hoa vẫn nở.

Oh Sehun vẫn thường mơ những giấc mơ dai dẳng, trong những cơn mơ đó, cậu vẫn thường thấy bị con nai nhỏ rượt chạy khắp phường. À, không, vốn dĩ không phải là nai nhỏ, lúc đầu nó nhỏ, càng ngày nó càng to. To lên rồi lại to lên, rồi dùng chân đạp chết Oh Sehun đẹp trai vô cùng.

Là vậy đó.

Dễ sợ.

Oh Sehun ngồi suy nghĩ tào lao một hồi, rồi mới nghe tiếng mèo kêu. Cũng có cảm giác không lành là con Gray nhà mình rồi, khoảng chừng hai phút sau thì thấy “con trai” của mình nằm úp sấp trên đầu ai đó. Ai đó cố vừa dụ khị vừa uy hiếp bảo “con trai” nhà mình bò xuống nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Trông sao mà đáng yêu thế?

Rồi thì cũng xong, mùa thù mưa nhiều chút, lạnh một chút. Nhìn cái người nào đó, đi tới đi lui trên hành lang mặc cho con mèo cứ đu trên đầu thì ngộ, trông đến là buồn cười. Có cậu nào đấy sơ ý nói to tiếng, con mèo xám run rẩy lên, quay qua  tát vào mặt cho hai dấu rất oách.

“Thầy ơi mèo của thầy cào em” – Cậu học sinh to cao ôm mặt mắng vốn.

Luhan ôm mèo chỉ chỉ cái bảng “Trên hành lang cấm nói to”

Cậu học sinh ôm mặt vừa bỏ chạy vừa khóc.

“Tiến sĩ Lu thầy ác độc quá” – Mọi người cảm thán vậy đó.

“Hihi” – Luhan cười giả lả rồi ôm con mèo đi thẳng về phòng giáo viên.

Ngày trời đổ cơn mưa, con chim sẻ cắn đuôi con chim bồ câu rồi bị con chim bồ câu một cước đá xa ra tít mù khơi. Tự nhiên trong lòng thấy rung rinh tới lạ mà chẳng hiểu làm sao. Cũng có thể là do ai kia chăm sóc bảo vệ con trai của mình kỹ quá nên mình mới ưa. Tuyệt đối là không phải mình mê muội cái đôi mắt to đó.

Đúng, Oh Sehun đời này kiếp này tuyên bố không thích người có mắt ươn ướt giống nai con

Nai là một loài sinh vật đáng sợ nhất.

Nói rồi thẩn thơ nhìn theo bóng dáng người ta ôm “con trai” của mình mà  mất hồn.

Nước Ý, mùa này nước mưa đọng lại trên đóa hồng to to.

.

..

Bốn giờ chiều, mưa dần nhỏ đi. Chỉ còn lất pha lất phất mưa bụi bay trên không trung mà thôi. Iron Ma chỉ huy cả đội “cung nam” đang bận rộn ngất trời chuẩn bị cơm chiều. Ý là cũng không phải cơm chiều cái gì, mà là các loại đồ nhậu thơm ngon. Tại sao lại chuẩn bị đồ nhậu? À, người Châu Á thích nhậu thôi, không cần lý do có được không?

Iron Ma – người mà thiếu chữ “n” sẽ trở thành người sắt trong biệt đội anh hùng làm mưa làm gió. Quyết định hào phóng mở đôi cửa sổ to bự ở nhà ăn cho cái đám ký túc đối diện nó thèm.

Kinh doanh cũng cần chút đê tiện.

Mong là mấy bữa nữa sẽ buôn may bán đắt.

Park Chanyeol đang khổ sai đảo rau ở trong bếp thì nhận được cuộc gọi của người thương. Khỏi phải nói là sung sướng đến chừng nào. Mặc dù là người ta gọi chỉ để hỏi mình đang nấu cái gì, có thể đem sang một ít được không? Nhưng vậy là đủ rồi, đủ để chắp vá tấm lòng rách lỗ chỗ bởi những lời thô bạo của ai kia.

“Ăn gân bò xào sa tế” – Giọng anh truyền qua điện thoại làm bao nhiêu là tiếng hút nước miếng thèm thuồng –“Em có nghe được mùi không hở?”

“Ngon không?” – Byun Baekhyun khóe miệng cũng có tí dấu nước –“Có dễ ăn không?”

“Giòn giòn sừng sực”

“…” – Huhu cái thằng chân dài ác ôn

“Có sa tế đặc chế nữa”

“Một đĩa mang qua” – Byun Baekhyun quyết đoán

“Chờ anh một…” – Park Chanyeol chưa kịp nói hết câu thì bị Iron Ma giựt điện thoại –“50 đồng một đĩa”

“Ăn cướp à? Béo?” – Đám bên kia gào thét

“Có ăn không?”

“Ăn” – Rất quyết đoán

“…”

Ngày trời lành lạnh, kinh doanh tiến triển một chút rồi.

Florence, gian thương đã bán thì một lời năm,

12 Responses to “[Fanfic] Vườn nhà nở hoa – Chapter 4.”

  1. lnt90 said

    dễ có ngày bên kia nó bán bé Byun qua bên này để trả tiền ăn cả năm quá T_T

  2. Tối úp tập hoá lên mặt học bài. Đọc chưa xong câu đã vất lên đầu giường mà vớ lấy di động. Sức hút từ truyện chị Kỳ :3 hing~

  3. trinh trOc said

    Đây gọi là mù quáng vì tình yêu! Bất chấp bảo vệ “con trai riêng” của người thương!

  4. Hạ Chi said

    Vẫn thích những câu chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh chị Kỳ viết nhất❤
    Tình yêu nhẹ nhàng dễ thương có chút biến thái =))) Nhưng mà ngọt ngào như này, cảm giác như mang cả một thế giới màu hường trong tim í❤

  5. Vyy Luhan's said

    Chap ms ss owi >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: