[Fanfic] Hạt mưa rơi bao lâu – Hunhan

24/09/2014

raindrop

 

 

 

Hạt mưa rơi bao lâu?

Written by Yên Kỳ

~o0o~

Ngoại ô xa xăm, tháng 9.

 

Nếu như gọi mưa xuân là hi vọng, mưa mùa hè là yêu thương nhung nhớ. Thì có đôi khi mưa thu lại là sự đợi chờ của một mùa cô đơn.

 

Mùa này hễ mưa xuống sẽ lạnh, lạnh đến thấu tim thấu lòng. Ngồi tựa đầu lên phím đàn mà suy nghĩ miên man rồi thở dài. Ngày mưa rơi nhiều, nhưng là cái loại lất pha lất phất rơi từ sáng đến chiều. Nhìn ra ngoài bầu trời thì tưởng chừng như bụi đang bay.  Vậy mà băng qua sân trường một chút sẽ  ướt đẫm cả đôi vai gầy. Thế rồi mới chép miệng tiếc rẻ, bảo mưa thế này rồi có đến được đâu…

Oh Sehun đưa tay đổi đôi cửa sổ ra, nhìn phía hàng cây đối diện phòng nhạc. Mưa phủ một tầng bụi mỏng, nhìn ra ngoài thì mông mông lung lung. Cái kiểu cảnh vật làm lòng người đau đến nhói, trên tiểu thuyết thường sẽ là mấy cô thiếu nữ nhìn cảnh nhớ người rồi dùng nước mắt rửa mặt. Cậu thì nhìn cảnh rồi khẽ cười, ngày tạm biệt có mưa rơi lãng mạn như thơ. Cớ là tại vì sao mà phải rơi nước mắt?

Ba giờ chiều, mưa vẫn rơi đều, gió thổi một cái thì lạnh đến hắt hơi.

“Này, này, phòng phát thanh, các cậu giúp tớ một chút có được không?” – Giọng người trầm trầm truyền qua đường dây điện thoại. –“Đừng có trốn tiết mà ngủ gật ở trong ấy nữa”

“Vụ gì?” – Phòng phát thanh trả lời –“Muốn gì nữa đây ?”

“Giúp tớ một lần thôi…”

“…”

“Lần cuối.” – Oh Sehun giọng chắc như đinh đóng cột –“Lần cuối cùng”

“Vậy làm gì làm đi”

Ngoài trời, mưa bụi cứ bay bay.

.

..

Ba giờ mười phút chiều, vốn dĩ là giờ lên lớp mà chẳng hiểu sao lại có tiếng nói phát ra từ loa . Thế là làm toàn trường xôn xao một hồi. Giọng “phát thanh viên” nhỏ nhẹ qua loa… bởi vì sắp đến mùa chia tay rồi, có thư từ một bạn khoa âm nhạc gửi tới cho toàn trường. Sau đó thì giọng cô bạn “phát thanh viên” bị đổi thành một giọng nam trầm làm người ta có chút bất ngờ. Giọng nam trầm bởi vì kết nối qua điện thoại mà rè rè, còn kèm theo tiếng mưa rơi. Nói vỏn vẹn bốn chữ…anh à, tạm biệt nhé…

Tiếp đó là một bản nhạc chẳng mấy vui, cứ da diết bồi hồi làm người ta đau lòng tới lạ.

Chuyện thì vẫn vậy, cả trường vẫn tiếp tục im lặng mà thưởng thức hết bài nhạc. Học sinh cuối cấp được một phút lơi lỏng sẽ ngẩn ngơ nghe, tiếng nhạc hòa lẫn tiếng mưa buồn đến rơi nước mắt. Thế rồi nhạc dứt, rồi tiếng ở phòng phát thanh cũng ngừng , trả lại cho trường học cái không khí sôi động mà lặng yên vốn có.

Thầy hiệu trưởng nghe xong bản nhạc, dùng cây lau nhà lau bớt nước mưa ở trên sàn. Người lớn tuổi làm gì cũng chậm, ngay cả thở than cũng chậm luôn…

“Tuổi trẻ gì mà buồn quá, năm nào cũng có chia tay”

Vậy, năm nào mà chẳng có chia ly?

Luhan ngồi chồm hổm dưới mái hiên nhà, hút trà sữa rồn rột. Xong rồi nhìn cốc trà sữa mà thở dài mấy hơi. Cũng chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế mà đợi chờ cho trời hết cơn mưa, trường tan chẳng có bóng người rồi mới đi xuống lầu. Ngày tàn rồi trời âm u lắm, băng qua hàng cây mới tới được phòng nhạc thì còn tối tăm hơn.

 

Đưa tay đẩy đổi cửa gỗ nặng nề, phòng là phòng chẳng có ai. Luhan nhìn quẩn quanh căn phòng rồi cười nhàn nhạt. Thì ra là đi rồi, thôi vậy cũng tốt. Chia ly gặp mặt thì sướt mướt lắm, khéo không chừng lại rơi nước mắt chẳng dừng được. Đơn giản như thế này cũng đủ, nhiều năm sau trong hồi ức sẽ là một bản tình ca thật buồn, mưa bụi bay bay. Đủ quá đủ rồi, muốn gì thêm nữa.

Đầu nghĩ một đằng, mà tim sao cứ đau lên từng đợt…

Mùa gió thôi bay, khẽ khàng đánh từng nốt từng nốt một của bản nhạc ban chiều. Chẳng biết tại sao đang đánh thì ngừng. Mới hay ra nước mắt tràn đầy quá, không thấy được gì làm sao mà đàn tiếp? Ngừng thì lòng không muốn nên nhịp cứ loạn tứ tung. Thế rồi “ành” một tiếng, giận quá dùng sức đập lên phím đàn…

“Đi thì biến cho rồi còn ở đó mà chia với tay…”

“Khốn …”

Vậy đó, bời vì khóc nên mưa rơi. Lần này mưa không như ban chiều dịu dàng mà buồn bã. Mưa của hiện tại là tầm tã như thác đổ trên non cao. Lúc này bóng người gầy gầy  mới băng qua màn mưa mà biến mất khỏi ngôi trường. Người đi rồi mùa thu là cô đơn lạnh lẽo, người ở lại là nước mắt tràn đôi mi. Thế đó, một năm lại một năm, chia ly là chuyện phải có. Đau lòng để làm gì? Khóc thương để làm chi?

Hạt mưa, hạt mưa, rơi biết bao giờ ngừng?

 

 /./

22 Responses to “[Fanfic] Hạt mưa rơi bao lâu – Hunhan”

  1. Vannie said

    Đọc cái này tui tâm trạng vaicachomeo.
    Bên tui mưa thu lá rụng buồn lắm lắm luôn ấy, may là mùa tựu trường chứ mà là mùa chia tay như trọng truyện chắc thảm lắm luôn.

    • Yên Kỳ said

      Bển là mùa chia tay đó bà…

      • Vannie said

        Đâu nào, mùa tốt nghiệp là tháng 11 cơ.
        Lúc đấy tuyết trắng đầy trời chứ mưa móc gì nổi nữa.

      • Yên Kỳ said

        Thì gần rồi mà. :)))

      • Vannie said

        Trường tui thực ra tốt nghiệp quanh năm, cứ hết một period là một mớ ra đi, nên riết rồi ý nghĩa của mùa chia tay cũng ko có mấy.

        mà tốt nghiệp bên này vui lắm, chứ không buồn bã khóc lóc như ở nhà đâu.

      • Yên Kỳ said

        Bên này cũng có khóc đâu, tốt nghiệp xong toàn dắt nhau đi nhậu í mà :))))

  2. aelitaz said

    Hôm qua vô đọc, lâu rồi mới thấy ss viết HH, vô thấy thì mừng lắm, cơ mà đọc xong thì bất ngờ vì đó giờ chưa thấy ss viết BE (cũng có thể là OE vì biết đâu còn gặp lại) cơ mà vẫn thấy hụt hẫng sao đó, không biết sao lại sướt mướt luôn, giờ mới vô comt.
    Dù sao thì ss hwaiting~!

    • Yên Kỳ said

      Ss viết cái này lâu rồi. Hình như trước khi Kris wu đi. Hôm qua mở lên xem thì thấy vẫn chưa đăng lên. Giờ đăng lên cho mọi người cùng xem í.

      Ss cũng nghĩ mọi người hồi giờ chưa từng đọc câu chuyện nào thật sự buồn do ss viết. Nên viết thế thôi…

      À, cái này là OE chứ không phải BE đâu nha

  3. kristao611 said

    TT^TT c làm e bắt đầu sợ r :”( e đang năm cuối cấp r đây :((((
    Lâu lâu vớ phải mấy fic như vậy thiệt là buồn qua đi mừ TT^TT

  4. Hạ Chi said

    trước giờ em chỉ đọc một cái chị Kỳ Kỳ viết có mưa, mà là mưa hạ nhưng vẫn ấm áp dễ thương lắm í ; ; cái này đọc bao nhiêu lần vẫn có cảm giác buồn man mác😥

    • Yên Kỳ said

      Ngày xưa, cách đây 6,7 năm gì đấy thì chị không có viết ấm áp ciu tòe đâu. Mà là viết mấy thể loại như thế này. Buồn man mác mà nói ko được. Sau đấy cũng thấy chị già rồi, cần đổi style để tươi một tí :)))

  5. ss ơi….thu buồn lòng người tê tái…lòng em giờ đây chính là cũng rất tái tê…em muốn viết vài dòng nhắn gửi ss mà ko biết phải nhắn vô đâu cho phải…nên em là nhắn vô đây….
    —- Ss ơi … em vô cùng nhớ….vô cùng nhớ…cái chiện chết vì hôi là cái chết rất lôi thôi của ss — bao giờ ss ms có thể viết thêm 1 cái j đó vừa pink vừa ấm như v nữa đây —-
    —— Tái bút : gió đầu mùa lạnh tê tái đã lỡ giật đứt rèm cửa ban công nhà em ….lạnh lẽo làm sao… ss còn món j ấm áp nữa ko ss —- đọc mưa mà lạnh quá à😥 —-

    • Yên Kỳ said

      Ss sẽ viết vào vài hôm nữa. Bây giờ ss phải học bài cho mai thi rồi.

      Ss không biết nói sao, nhưng mà mọi người đừng như thế. Có đôi khi ko ở cùng nhau nhưng họ vẫn liên lạc với nhau thì sao. Vậy nên đừng đau lòng quá, hãy đợi vườn nhà nở hoa🙂

      • em đâu có ý j nhắc cái vụ tin đồn đáng ghét đó đâu ~ mấy cái em ns ở trên là thật từ sự việc của em mà ns ra ~ em chính là vừa bị một kẻ em rất trân quý đá đít ra khỏi đời nó ~ đời tươi như bông … bụp :3

      • Yên Kỳ said

        À, chị cũng suýt từng bị như vậy. Nhưng chuyện rồi cũng qua thôi🙂 cố lên

      • mà em có làm j nó đâu…. v mà nó bỏ đi 1 mạch ko ns…còn trả treo lúc em nỡ lòng cảm thán nó = vài câu bóng gió trên fb…. em thương nó v mà😥

  6. phungkoy_HHs said

    Buồn… k có lí do…

  7. mùa mưa vừa tới lại thấy cái này, hic tiếc là đọc muộn đến hai năm :((((( thành thật xin lỗi :((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: