Chớm đông này, hoa sẽ nở – Chương 2.

31/10/2014

10743444_778774128847783_879865475_n

Chớm đông này, hoa sẽ nở.

Written by Yên Kỳ.

Chương 2.

Bốn

 

Mấy hôm này trời lạnh, Tiểu Tứ sớm ngày lên phố thị mua chút thịt về để nấu canh. Lão đại phu tối nào ngủ cũng nhớ thương, tới nỗi nói mớ ầm ĩ. Y nằm phòng bên cạnh, vậy mà vẫn nghe mồn một. Thế, vì để thỏa nỗi niềm thương nhớ của lão đại phu, Tiểu Tứ phải dậy thật sớm để cắt thịt cho ông.

Sớm ngày đông thì lạnh, rụt rụt cổ vào áo bông to sụ thì thích. Vậy nên giữa phố, đột nhiên xuất hiện một con rùa. Rùa là rùa Tiểu Tứ, đi cứ rụt cổ mãi thôi. Làm mấy vị nương tử thấy thế thì cứ cười mãi, ghé ngang hang rau thì được tặng chút quả mọng hiếm hoi. Tiểu Tứ cám ơn cụ bà hàng rau, sau đó lại cảm ơn anh trai hàng thịt. Bởi vì hôm nay mua thịt, được tặng mấy đoạn xương ống luôn.

Vẫn là bảo làm thầy thuốc tốt nhất…

Tiểu Tứ mua xong đồ rồi, rẽ trái rồi lại rẽ phải để trở về y quán. Lúc đi ngang ngõ nhỏ, thì chợt bị chặn đường. Người chặn đường là một người nam tử, giữa ngày dông lạnh mà quí dưới nền đất. Tiểu Tứ lùi lùi một chút, hỏi muốn cướp đó sao?

Người nam tử làm sao dám cướp, cướp của Tiểu Tứ sẽ bị rơi đầu. Sau mới khó khăn mở miệng nói một câu…mong ngài quay trở về kinh đô, có cha có mẹ đang mong chờ…

Tiểu Tứ móc trong túi áo ra 3 lượng bạc 5 văn tiền đưa cho người nam tử.

Mang về hiếu kính mẹ cha ta…Nói rồi Tiểu Tứ đi một mạch chẳng ngoái đầu.

Tiểu Tứ đi chẳng ngoái đầu lại, vì sực nhớ ra vẫn chưa nhấc nồi bánh hấp xuống bếp.

Chết chắc…

 

Năm.

Cây hoa mẫu đơn là lúc y chuẩn bị tới Đăng Thành thì được tặng. Lúc đó nụ hoa e ấp sắp nở rồi, vậy mà mãi ba năm chữ sắp vẫn hoàn là sắp. Đậu Đậu nói hoa này có khi nào là tiên hoa, lúc nở ra thì có người ở trong ấy.

Lão đại phu nghe xong thì sặc hạt tiêu lên mũi,sau cấm tiệt Tiểu Tứ chơi với Đậu Đậu.

Vì sao? – Đậu Đậu thật oan ức hỏi.

Vì ngươi thông minh quá, sẽ lây bệnh cho Tiểu Tứ nhà chúng ta.

Thế, lão đại phu “ca ngợi” Đậu Đậu.

Tiểu Tứ mặc kệ bọn họ, ôm chậu hoa bò lên kháng nhỏ để sưởi ấm. Vừa ôm chậu hoa nhỏ, vừa được hơi sưởi xông lên làm đỏ bừng mặt thì thích thú. Vậy mới thỏa mãn ôm chậu mẫu đơn kể chuyện xưa. Chuyện xưa rất buồn, là một vị thế tử bị phế, vương gia không thương, vương phi không yêu. Thế tử thầm mến một người, người đó ở nơi xa thật xa. Thế tử mỗi ngày  đều trông chờ, mãi thật lâu thật lâu…

Rồi sau đó? – Khóe mắt Đậu Đậu có tí đẫm, vậy mà vẫn cắn hạt dưa tanh tách.

Vẫn đợi thôi…- Tiểu Tứ thả mấy cục than hoa vào lò.

Đậu Đậu oán giận chuyện kết thúc không có hậu. Lão đại phu thì than thở trên đời có mấy câu chuyện mà tốt đẹp. Thế là lão đại phu kể chuyện của bản thân, phu quân lão đại phu mất thật lâu rồi. Lúc người ta mang về, không có xác cũng không tro cốt. Chỉ là một mảnh vải rách, rách từ chiếc áo choàng của lão đại phu tặng phu quân.

Thật buồn, đúng rồi chuyện thật buồn. Cho nên Đậu Đậu hai hàng nước mắt rơi lả chả, làm người thương của nó hoảng hốt từ ở cửa hàng đối diện chạy sang đưa về.

Lão đại phu nói có người thương thiệt là tốt quá, đúng không hả Hàm Anh?

Tiểu Tứ không trả lời, chỉ là sống mũi cay cay, áp má lên chậu hoa mẫu đơn mà nằm một chỗ.

Đời là vô thường, có mấy ai đoán trước chuyện gì?

 

Sáu.

Trời âm u, như chuẩn bị mưa tới. Tiểu Tứ đang mài mực để luyện chút thư pháp thì phải bỏ dở. Đi hốt mớ thảo dược đang phơi ở sân sau. Tiểu Tứ vừa gom vừa hát khe khẽ mấy bài đồng dao nhỏ. Hát đến đoạn nào đấy thì chợt không hát nữa, vì nhớ tới người nọ rồi…

Tiểu Tứ ngoài chẩn bệnh hốt thuốc, thì mỗi ngày viết một chút tranh chữ gửi bán ở phố Đông. Cũng chẳng phải kiếm tiền, Tiểu Tứ có tiền lắm. Nhưng chẳng qua không muốn để bản thân rãnh rỗi lại sinh buồn. Thế là mỗi ngày , trừ việc chăm hoa thì sẽ viết tự. Viết viết viết, hôm trước có vị nọ kiến thức uyên thâm khen, lại trả một trăm lượng để mua tranh về.

Phải biết năm nay một lượng bạc, đã mua được một người gia nô.

Vị kiến thức uyên thâm nọ từ lúc biết Tiểu Tứ là ai. Mỗi ngày đều giả bệnh đến y quán ngồi. Khi thì đau lưng, khi thì nhức đầu. Lại một hôm nọ, nhân lúc y không để ý mà cằm chặt tay y, hỏi rằng có muốn gả cho hắn không?

Tiểu Tứ thật khí phách dung chân đạp cho hắn một cái đau điếng rồi bảo không. Trong khi đó tiền chẩn bệnh vẫn thu đầy đủ.

Xin nhắc lại Tiểu Tứ rất có tiền.

 

 

 

8 Responses to “Chớm đông này, hoa sẽ nở – Chương 2.”

  1. Cái vị kiến thức uyên thâm kia vai chính hông chị? Vậy Hàm Anh là thế tử phải không ạ?🙂

  2. Lủ ^^ said

    Truyện của bạn nó cứ có sức hút kiểu gì í, đọc r lại muốn đọc lại lần nữa, càng đọc càng ko dứt đc …

  3. Vicky said

    Tới đoạn “sặc hạt tiêu lên mũi” cười chảy cả nước mắt =)))

  4. Nhật Hàn said

    không cưỡng nổi sức hấp dẫn của nó luôn,ngày nào cũng phải lên ngó xem có truyện chưa để đọc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: