Chớm đông này, hoa sẽ nở – Chương 3.

05/11/2014

10805160_781526385239224_509145223_n

Chớm đông này, hoa sẽ nở.

Written by Yên Kỳ.

Chuong 3

~o0o~

Bảy.

Nhập đông, mặc dù trên phố là lác đác chẳng mấy ai, nhưng y quán lại đông đến độ thở chẳng nỗi nữa rồi.

Mùa này bệnh nhiều.

Tiểu tứ cùng lão đại phu thay phiên nhau chẩn bệnh bốc thuốc. Người nào bệnh nhẹ thì cho về, người nào bệnh nặng thì ở lại bệnh phòng của y quán. Cứ thế mà mãi cho tới trưa, y quán mới vãn đi bớt người. Bũa trưa của lão đại phu cùng Tiểu Tứ là canh hầm của hôm qua. Chẳng trách được, bởi vì bận quá nên Tiểu Tứ cũng chẳng thể nấu cơm…

Cũng may mùa đông, thức ăn có để mấy hôm cũng chẳng hư.

Tiểu Tứ ăn xong lại tiếp tục bận việc tới tới lui lui.  Có người té gãy tay, được người nhà vội vã đưa tới. Có người làm sao chẳng biết, hễ mùa đông là mẫn ngứa nổi đầy cả lên. Tiểu tứ nắn xương của người gãy tay cho vào vị trí, vừa nắn vừa bảo người mẫn ngứa đi ra sân dùng tuyết chà xát lên người. Thế là cùng lúc chữa được cả hai. Vậy là bớt việc…

Tiểu Tứ chăm chỉ chữa bệnh cho người này, hốt thuốc cho người kia. Điều đó là rất tốt…

Nhưng mà Tiểu Tứ có hay rằng, nụ hoa duy nhất của chậu mẫu đơn đã bắt đầu rục rịch rồi?

Đầu mùa, có tin xa tới, người từ biên cương không hồi triều trước mà lại chạy đi Đăng Thành.

Đăng Thành có ai? Lão tể tướng vuốt vuốt đầu đứa cháu nhỏ nhất . Đứa nhỏ đang vung tay viết thư pháp thì gác bút lên. Đức nhỏ năm nay vừa bảy tuổi, nhắc đến Đăng Thành thì mắt sang lên. Miệng lẩm bẩm bảo ông ơi…con nhớ Hàm Anh ca ca lắm rồi…

Tám.

Năm này, Đăng thành là bình an vô sự, cuộc sống yên ả chẳng mấy chuyện lao xao. Nhưng kinh thành lại khác, chốn dưới chân hoàng đế vốn thị phi nhiều. Nào là nhà ai hôm nay vỡ chén, lại là hôm nay quý đại nhân nào ở trên triều bị hoàng thượng phê bình. Quý phu nhân nhà nào đại chiến với vài ba nàng thiếp thất, lại là tranh cãi với mẹ chồng làm sao.

Vậy, đủ cả.

Sớm ngày, việc triều chính bắt đầu bằng việc tướng quân thắng trận chẳng trở về. Hoàng thượng nghe xong thì chẳng bảo gì, chỉ bảo ngài đã biết, thế thôi. Vậy mà An Viễn vương gia vẫn không tha, cố gắng cắn chặt răng mà mong hoàng thượng xử phạt. Nói rồi lão Tể Tướng râu tóc bạc phơ mới cười khẩy, hỏi vương gia rằng có còn là cha của con mình không. Cãi nhau một hồi thì hoàng thượng đập bàn một cái, hỏi đã đủ hay chưa. Lão tể tướng nghe vậy lui về chỗ, trong khi vương gia thì vẫn một mực “mách” vua.

Hoàng thượng nhíu mày rồi bảo, Tướng quân nghĩa rộng tình sâu, trách hắn thì há chẳng phải trẫm là hôn quân?

Xong rồi mặt rồng giận dữ, phất tay bãi triều.

Chiều ngày hôm đó, thái hậu nghe xong thì đập bàn trách vương gia, lại là khen ngợi đế vương anh mình. Trong khi đó người ta nghe đâu ở vương phủ, lại vỡ nát đi mấy bộ ấm trà. Lão tể tướng nghe vậy thì cười khà khà, sai người gửi mấy bộ ấm chén qua.

Kinh thành là vậy, chẳng mấy khi yên.

Chín.

Tiểu Tứ vẫn chưa hay biết chuyện nụ hoa mẫu đơn nở, tắm rửa xong là đặt lưng xuống ngủ luôn.

Mùa này bệnh nhận nhiều, cho nên  mọi người cứ luôn tay luôn chân cả. Y quán vốn thiếu người, ngày thường còn chống đỡ được nhưng nhập đông thì coi như xong, Ngay cả Đậu Đậu ngày đông rãnh rỗi, cũng bị kéo qua phụ một tay. Lâu ngày dài tháng, cũng biết trị cảm sốt ho khan. Thế, y và Đậu Đậu nghiễm nhiên là người đắt bệnh nhân nhất y quán nhỏ. Còn lão đại phu với hai học đồ thì cũng tàm tạm gọi là đỡ hơn.

Sớm ngày trời lạnh co ro, Tiểu Tứ thức dậy rồi thì mới phát hiện ra nụ hoa đã nở. Thế là cố giằng lòng để đừng hét lên, cũng là ư ử trong họng đến nghẹn ngào. Ba năm, rốt cục ba năm hoa cũng đã nở. Chẳng qua là muộn thôi, chứ không phải là không nở. Muộn một lần, muộn những ba năm.

Ba năm hứa hẹn, mưa đổ ngang trời.

Ba năm tranh đấu, từ bỏ thế vị quyền mưu.

Ba năm đợi chờ đăng đẳng, những tưởng tuyệt vọng rồi lại mơ hồ nhen nhóm hy vọng ở trong tim.

Năm này hoa nở trái mùa rồi, rốt cục người có trở về không?

Đầu đông tuyết nhè nhẹ đáp những hoa nhỏ đầu tiền xuống đất. Trong phòng nước mắt cũng nhè nhẹ rơi theo…

/./

20 Responses to “Chớm đông này, hoa sẽ nở – Chương 3.”

  1. /lết vào/
    .
    .
    .
    /nằm lăn ra/

    hoa nở rồi…

  2. lnt90 said

    tui thích cụ tể tướng, có ông ông thế này thảo nào ra ông cháu thế kia =)))))))

  3. Hàm Anh ẻm đang đợi người yêu phớ hôn chị🙂

    • Yên Kỳ said

      Chị viết theo kiểu để đọc giả tự phân tích, cho nó thú vị… cho nên hạ hồi phân giải nha

      • em nể chị luôn á😥
        ôi thôi em không còn ngôn từ nào để diễn tả sự ngưỡng mộ của em dành chị hết ý huhu ~
        thôi đành ném tim cho chị yêu vậy❤❤❤

      • Yên Kỳ said

        T^T nó cũng là 1 lối viết thôi. Nhưng bộ này chị sẽ làm những đoạn rời, chưa lắp vào. Sau đó, từng chương từng chương 1 sẽ lắp vào sau. Đó là lớp chồng lớp, cũng ko có gì cầu kỳ lắm đâu🙂

        * ôm tim*

      • chị khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé😥
        như vầy mà hông cầu kì thì còn cái gì cầu kỳ nữa a~
        em lại ném tim tiếp❤❤❤
        em xin phép đi ngủ trước ạ ~ chị yêu ngủ ngon!

      • Yên Kỳ said

        Có nhiều người viết dạng mưu chồng mưu, toàn truyện là kỹ thuật viết khủng khiếp. Chị mới là tép riu í ; ;…

        * ôm tim*

        Bái bai em

  4. Nhật Hàn said

    đợi mãi mới có chương 3.ss đúng là không làm em nhất vọng nha,hay quá tời đất :v
    chắc ss thi thố xong rồi hen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: