[Fanfic] Vườn nhà nở hoa – Chapter 5.

18/11/2014

md3

 

Vườn nhà nở hoa 

Chapter 5

Written by Yên Kỳ.

~o0o~

Florence, Ý.

Màu của hạnh phúc là màu tím pha chút hồng nhàn nhạt.

Sớm ngày, trên bàn làm việc của ai đó là một bó hoa hãy vẫn còn điểm những hạt sương trời. Cũng là bởi vì tới sớm, cho nên Luhan cứ phải nhìn quanh xem có là nhầm với bàn của người nào không. Thế, bởi vì là mới vừa 6 giờ 30 phút sáng, chả có mấy người ở, vậy mới mạnh dạng cầm bó hoa lên mà xem đấy là gửi cho ai.  Bó hoa là hái sớm quá, cho nên sương vẫn còn đọng lại trên đầu những cánh hoa màu nhàn nhạt. Có vị giáo viên nào đấy, lúc đi ngang qua thì khen hoa đẹp, người cũng đẹp nốt. Làm ai đó khe khẽ cười, bảo thầy cũng quá dối trá đi…

Lúc nói xong mới hay là người đi ngang qua là hiệu trưởng.

Trừ lương.

Thích quá…

Sáng ngày là hoa hồng tím lãng mạn như thế, mặc dù có trừ lương đi chăng nữa thì vẫn cứ vui thế thôi. Ôm bó hoa ngẩn người một hồi thì mới hay là trong hoa có một tấm thiếp. Lúc mở ra thì thấy chỉ vỏn vẹn vài ba con chữ xấu xấu thôi. Thế cố đọc dữ lắm thì mới đọc ra được mấy chữ…sớm vui…gì gì đấy. Cũng là chẳng để lại tên tuổi cái gì, ví dụ Oh Sehun chẳng hạn. Mặc dù là không phải nên cũng để cho em nhỏ nó mừng…

Họ Oh …

Tên Sehun…

Trời ơi thích quá, làm sao bây giờ?

Florence mùa sến, yêu thầm làm ơn đừng lộ liễu.

.

..

Tháng 9 mưa đổ ngang trời.

Mùa sến ở Ý quả thật sến hơn ở những chỗ khác rất nhiều.

Cho nên chuyện mà đèo nhau bằng xe đạp giữa trời mưa cũng là chuyện không hiếm ở cái mùa này.

Là ai đèo ai?

Tất nhiên là Oh Sehun đẹp trai, chân dài tận cánh đèo Luhan chạy lòng vòng giữa trời mưa rồi.

Vốn dĩ là Luhan muốn mượn xe của Oh Sehun đạp về ký túc xá, để chứng tỏ độ đàn ông đích thực của mình. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó, chân ngắn có phải trò đùa đâu mà đòi leo lên chiếc xe địa hình của 1 thằng cao hơn mét tám? Thế, đành ngậm ngùi ôm bó hoa ngồi đằng sau thôi. Ngồi được một lúc thì trời lại đổ mưa. Mưa là lất pha lất phất, mà lạnh thì cũng thôi rồi. Đang ngồi sau cắn răng chịu đựng thì chợt có áo ai phủ lên vai. Sau đó mới nghiêng đầu hỏi vì sao vậy? Đằng ấy không lạnh à?

“Tôi nghĩ là anh cần nó hơn tôi” – Oh Sehun nói vậy.

Vậy đó, Oh Sehun nói như vậy.

Ngày trời đổ cơn mưa phùn rơi lất phất, làm Luhan nhớ một câu cổ ngữ từ lúc bé thơ. Thế là chẳng biết thế nào mà nói câu cổ ngữ ấy bằng tiếng mẹ đẻ, giọng là nhẹ nhàng như tháng ba ở Dương Xuân. Rồi thì vô tình lọt vào tai người đằng trước, người nọ nghe được thì cũng ngẩn ngơ một hồi. Phải qua một lúc sau mới buông ra lời hỏi …

“Nghĩa là gì vậy?”

“Là mưa phùn rơi rơi”

“Giống như bây giờ vậy?” – Chẳng hiểu vì sao khóe miệng bất giác lại cong lên – “Lất pha lất phất?”

“Ừ, lất pha lất phất” – Người ngồi ở đằng sau chẳng hiểu vì sao tim lại đập đến khó thở – “Giống như bây giờ”

“Rất là đẹp” – Oh Sehun gật gật đầu

“Ừ, mưa phùn thì đẹp mà đúng không” – Luhan dùng hoa che mặt lại –“ Tôi thích mùa mưa này rơi lắm”

“Không, là anh đẹp”

“…”

“Tôi nói thật, anh đẹp hơn mưa phùn rất nhiều” – Oh Sehun mặt nghiêm túc –“Nhất là lúc cười, thật là đẹp”

Trời ơi, đừng nói nữa, thích quá chết mất thôi.

Florence, Ý.

Yêu quái thì cần có người thu phục.

Nhất là yêu quái Bắc Kinh.

.

 

..

 

 

Ngày trời đổ cơn mưa, tập thể quần chúng hai đội chẳng hiểu vì sao cảm thấy bất an. Cho nên tất cả bắt ghế ra trước sảnh mà ngồi đợi “thái hậu” và “tổng thống” về. Mỗi bên ngồi đều rất trật tự, không một tiếng thở dài, hoặc xột xoạt gãi mông. Ngay cả ruồi hoặc muỗi giờ này có là bay ngang, thì cũng nghe được tiếng vo ve vang vọng.

 

Nghiêm trọng là thế.

Byun Baekhyun đợi chờ mãi thì mệt, thế là ngồi tựa vào lòng người thương mà cắn kẹo dâu. Kẹo dâu là kẹo do thái hậu cung đặc chế, hai đồng tiền liên minh một cái, đắt lòi. Thế, cũng ăn, còn mua những 5 cái 10 đồng. Đùa, tiền do Park Chanyeol phú hộ cung cấp, cứ việc mua ăn.

Tình là tình thương mến thương, kẹo cũng phải chu cấp đều đều.

Chờ đến độ một tiếng sau thì có đứa nào đó ré lên, cả hai họ nhìn ra thì phát hiện người nào đó đèo người nào đó vào tới nhà. Đã vậy thì thôi, còn dùng áo mình mà lau mặt cho “thái hậu” nhà người ta. Quần chúng hai họ lúc đó nghĩ, thì phải là áo đã giặt chưa. Thấy mặc mấy hôm rồi…

Luhan cũng cảm thấy hôi hôi.

Cho nên lãng mạn là phải ăn ở sạch sẽ.

“Tạm biệt” – Oh Sehun vẫy vẫy tay.

“Ừ, tạm biệt” – ai  đó cũng vẫy vẫy tay, sau đó tẩu thoát thật nhanh dưới anh mắt của mọi người. Cũng là mặc kệ cho người mến có đứng nhìn theo, cứ thế mà chạy về “thái hậu cung” của mình.

“Mắc cỡ?” – Byun Baekhyun quay sang nhìn Park Chanyeol –“Thái hậu biết mắc cỡ?”

“Không” – Park Chanyeol quyết đoán – “Chạy đi chép phạt một trăm lần chữ “Thích Oh sehun quá” đó”

“Làm sao anh biết?” – Byun Baekhyun quay đầu hỏi

“Anh rình” – Park Chanyeol vẻ mặt đương nhiên

“…” – Tự nhiên trong lòng Byun Baekhyun nảy sinh một cảm xúc muốn quì lạy.

Florence Ý.

Mùa sến, mùa của sự tào lao.

 

/./

 

 

 

 

59 Responses to “[Fanfic] Vườn nhà nở hoa – Chapter 5.”

  1. Nhìn thấy mấy chữ “Vườn nhà nở hoa” trên reader còn ngỡ là nhìn nhầm TT^TT May mà chưa có drop TT^TT

  2. Xiao Lingg said

    Em thích nhất câu “Anh rình” chị ạ =))))
    Chào mừng chị trở lại :3

  3. aelitaz said

    Vơn, chỉ sợ chép hết cả quyển nhật kí chữ ” thích quá ” chứ chả chơi.
    Chương này sến quớ! Thích quớ!❤ !

  4. Sến quá người ơi *chảy nước* Cơ mà thích quá sao giờ?!! TTvTT~
    Đm có dụ bị trừ lương cũng mà thích nữa hả?! Luhan ah, anh có bị sao hok zẫy?! ~_~!

  5. Vannie said

    Tui cũng muốn lạy bạn Chan.
    Vãi cả rình.

  6. lnt90 said

    hóa ra nhật ký của thái hậu là sổ chép phạt à T_T

    thật ko ngờ mối tình vụng trộm của byun-park cũng có ngày bắc ghế ra sân ngồi giữa hai họ O_O

  7. chichiexol said

    Em yêu chị =3= huhu

  8. N.A said

    Nói thật là mỗi lần đọc của chị thì em phải gọi là như trốn trại ra =)))))) kkkkkk

  9. trinh trOc said

    Chị à đừng quan tâm người khác nói gì!!!!!!!!! Em luôn ủng hộ chị!

    Dù là HunHan, HunTao em đều yêu hết, chỉ cần là EXO em sẽ yêu hết❤ (hớ hớ, tại em thích 3P TaoHunHan)

    Xin lỗi vì lâu lắm em mới lên cmt cho chị được, biết chị viết truyện mà không đọc được, dạo này bận học quá, không có thời gian luôn. Không phải cứ là fanfic em mới cmt đâu, là không có thời gian thôi TT^TT

    Em chỉ có thể đọc bằng điện thoại được thôi, nó đơ lắm, không comt được. Hôm nay gần 20-11 nên mới được thả rông ạ!

    Nghe chị nói không viết fanfic nữa, nhưng vẫn viết truyện vừa buồn vừa vui. Chị à, làm nốt vườn nhà nở hoa được không ạ?!?

    • Yên Kỳ said

      Ừ, chị trở về viết cho hết vườn nhà nở hoa mà. Sau này nếu mọi người nhớ quá, chị sẽ viết đoản fanfic cho mọi người đọc.🙂

      Còn về chuyện cmt thì ko sao đâu, lâu lâu cmt cũng được mà . ^^

  10. em tưởng chị drop fic này rồi huhu~ may là chị còn bung lụa a~
    mặc dù trong fic HH là chính nhưng em thấy cặp CB s đáng yêu qá xá :)))

  11. Em hâm mộ chị Yên Kỳ nhất Ò U Ó

    Văn chị rất nhẹ nhàng với từ từ khiến ta không có cảm giác nhanh quá chị ạ :”> Em cũng là fan Đào Đào đây \( ^ V ^ )/

    • Yên Kỳ said

      Cám ơn em vì đã đọc và thích ff chị viết

      Và hiếm hoi lắm mới thấy đc fan của Đào vô nhà chị nha🙂

      • Umbrella said

        Hi hi :”>Tiểu đào rất là dễ thương🙂 Nhưng mà ff nào của chị em cũng muốn đọc hết!!

        Trời ơi, chắc em chết vì chị mất :”D Lần đầu em đọc fic của chị là ff Lối về bên trái, tim rẽ sang ngang (em tải trên wattpad về đt) sau đó em quá yêu thích nên tìm đến wp của chị, phải nói là, từ theme wp đến nhạc nền đều nhẹ nhàng, như là cách chị viết fic vậy… Ôi, em chết đây…

      • Yên Kỳ said

        Nhẹ nhàng kiểu đồng thoại là style của chị hồi giờ rồi. Haha, chị sẽ cố gắng để viết cho xong tất cả. Cảm ơn em đã ủng hộ nhé❤

        P.s: đừng chết vì chị nhé :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: