Chớm đông này, hoa sẽ nở – Chương 4.

25/11/2014

261011_KHCN_tranh01

Chớm đông này, hoa sẽ nở

Chương 4.

Written by Yên Kỳ.

~o0o~

Mười

 

Trưa ngày đông là yên ả như vậy, chó con nhà ai nhìn nhìn đám cá trong hồ quẩy nước thì sủa một hơi. Vậy là làm đám chim chóc đầu cành bay tán loạn hết cả lên.

Đăng thành, đầu mùa hạ tuyết.

Tuyết đầu mùa là lất pha lất phất bay, đẹp như trong tranh vẽ của Tiểu Tứ ở y quán vậy. Ở cái thành thị phía nam này, trù phú có, người tài có, nhưng tuyệt đối trong thâm tâm của dân chúng trong thành. Tranh Tiểu Tứ vẽ, đàn Tiểu Tứ khẩy đều là bậc nhất ở thế gian.

Cho nên, làm đại phu là vậy, cái gì trong mắt người dân cũng tốt đẹp cả.

Tiểu Tứ dạo này có chuyện vui, trên môi cứ hay treo ý cười. Ai hỏi cũng là tủm tỉm mà lắc đầu nguầy nguậy, có người cố ý hỏi rằng phải chăng đã biết yêu. Thế rồi là ai đó mặt mũi đỏ hết, đang bắt mạch cho kẻ khác mà cũng suýt là bắt sai. Hihihaha cả một buổi, vậy là mới khe khẽ trả lời rằng…không biết…

Thiệt tình…

Mọi người nghe xong thì phẫy tay giải tán, đầu giờ chiều uống trà xong thì về nhà nghỉ ngơi. Cũng là thiệt nhiều người nam tử độc thân thất vọng, bụm mỏ khóc chạy về với mẹ cha. Thế, chỉ trong vòng một nén nhang, toàn Đăng Thành đã biết Tiểu Tứ đã có ý trung nhân mất rồi.

Vậy, trưa ngày đông trời hạ tuyết.

Bao nhiêu là kẻ thất tình.

 

Mười một.

Tiểu Tứ là mang bao nhiêu chờ mong mà ôm chậu cây hoa lẩm la lẩm bẩm giữa mùa tuyết rơi.

Hoa đã nở rồi, sao vẫn chưa về?

Chiều ngày của mùa lặng yên, cún nhỏ nhà ai chạy vào y quán sủa mấy tiếng rồi ở lì trong ấy luôn. Lão đại phu tấm ta tấm tắc cho cún nhỏ ăn thịt kho, rồi lại là bảo cún nhỏ tới nhà là vận may tới rồi Khéo không chừng chiều này có khách đến…

Quả thật, chuyện may không nói, đã nói thì toàn trúng chuyện xui.

An Viễn quận chúa đến Đăng thành.

“Tìm khó chịu cho nhau à?” – Đậu Đậu ngồi cắn khoai ở trên kháng nhỏ – “ Lại tới?”

Lão đại phu ôm chó cười giả lả chui vào góc ngồi.

Ngày là ui ui khó chịu, An Viễn quận chúa tơ lụa lăng la ngồi trên ghế quý phi mà chau mày mím môi. Nhìn lên gương mặt làm lòng người khó chịu đến ngứa tay…

“Hạ Hoài Nhu, ngươi tới làm gì?” – Tiểu Tứ là “tắc tắc” cún nhỏ, cầm cuộn chỉ to trêu nó chạy tới chạy lui. Cũng là chẳng them ngước nhìn vị quận chúa xinh đẹp ngồi trước mặt mình, cứ vậy mà hỏi thôi. –“Ngươi có bệnh?”

An Viễn quận chúa vốn không phải là An Viễn quận chúa, nhưng từ nhỏ được vương gia vương phi cưng chiều hết mực. Người trong kinh thành cũng bởi vì việc này mà cười chê, cười là cười vương phi quá mức tham lam, chê là chê vương gia quá mức mù lòa. Nâng niu kẻ không đáng, hắt hủi người hiền lương. Vậy, nhiều năm trôi qua, An Viễn quận chúa vẫn như ngày còn bé, cũng vẫn như ngày trời đổ cơn mưa của ba năm trước. Hễ mở miệng ra là đòi chém đầu.

Đáng tiếc, Tiểu Tứ dù có bị phế truất đi chăng nữa, vẫn là máu thịt của hoàng tộc Hạ quốc.

Ngày có tuyết bay bay, trời là âm u tới khó chịu. Tiểu Tứ vốn gọi là Hạ Hàm Anh vẫn đùa cún nhỏ ở trên kháng. Trong khi An Viễn công chúa thì bị người canh giữ ở hai bên. Đậu Đậu vẫn là cắn khoai nướng hết củ này tới củ khác, vừa cắn miệng vừa hỏi…cô nương, cô có ý trung nhân chăng?

Hạ Hoài Nhu vừa nghe được đã ưỡn ngực, há mồm cắn ra hai chữ… Nghiêm Khải.

Đậu Đậu nghiên đầu hỏi…đó chẳng phải trấn quốc đại tướng quân.

“Phải” – Hạ Hoài Nhu đắc ý gật đầu. –“Hắn thắng trận trở về, ta sẽ gả cho hắn, chuyện này hoàng thượng đã phê chuẩn”

“Đúng vậy đúng vậy” – Tên thái giám mặt non choẹt ở một bên nịnh hót – “Đầu mùa xuân này, Nghiêm tướng quân sẽ trở về kết hôn cùng  quận chúa”

“Cái này gọi là trai tài gái sắc” – Hạ Hoài Nhu một bên bị canh giữ gắt gao mà vẫn còn tự đắc –“Hạ Hàm Anh, ngươi hết hi vọng rồi”

“Phải không?” – Tiểu Tứ xoa đầu cún nhỏ mỉm cười –“Vậy thì chúc ngươi hạnh phúc”

Chiều ngày có tuyết bay bay, hoàng thượng tứ hôn Trấn quốc đại tướng quân cùng với An Viễn quận chúa là chuyện nóng phỏng cả tay.

Nhất là Hạ Hàm Anh, đã bị phế vị đuổi khỏi vương phủ từ ba năm trước.

“Hahaha” – An Viễn quận chúa cười dài một tiếng –“Hạ Hàm Anh ngươi rốt cục cũng có ngày này”

Tiểu Tứ nghe xong thì thở dài, ôm cún nhỏ cùng chậu hoa đi vào phòng.

Nghiêm Khải…

Ít ra vẫn là còn sống.

Đối với Hạ Hàm Anh như vậy đã là quá đủ rồi.

 

 

Mười hai.

Đoạn đường từ biên cương phía Bắc xuôi về Nam quá dài, năm ngày đổi ba con ngựa là chuyện cũng dễ hiểu thôi. Ít ra với Nghiêm Khải, chuyện như vậy còn dễ chịu hơn là hồi kinh rồi chấp nhận cưới Hạ Hoài Nhu.

Mưa chính là hạ, hạ cùng với tuyết.

Lạnh là lạnh tới thấu tận tim gan.

Nghiêm Khải dừng chân ở một thành trấn phía Nam nho nhỏ, cách Đăng thành còn một quãng khá xa. Đường đi vốn dĩ là một tháng, bị hắn rút lại chỉ vỏn vẹn còn mười ngày đường. Đổi ngựa từng lượt lại từng lượt, chẳng nghỉ ngơi lấy một phút nào. Thuộc hạ của hắn nói, là đại tướng quân là uy dũng, là chẳng giống người thường.

Nghiêm Khải không nói gì, chỉ là đợi mưa ngừng hẳn rồi tiếp tục lên đường.

Bởi vì hắn biết, Hàm Anh không đợi được nữa rồi.

Nếu như lần này không thấy được hắn, Hạ Hàm Anh có lẽ sẽ khóc đến hỏng người mất.

“Tướng quân” – Người bên cạnh gọi khẽ -“Thư đến, nói rằng hoàng thượng đã ra tay”

“Đã biết” – Nghiêm Khải nhắm mắt lại dưỡng thần, truyền lệnh cho thuộc ha tạnh mưa gấp rút lên đường.

Đầu mùa tuyết hạ, âm mưu vẫn là trùng trùng điệp điệp như ngày nào.

Tuyệt đối không thể để Hạ Hàm Anh có một thương tổn nào, dù là ở ngoà da thịti hay ở trong tâm.

Đó là lời thề của Nghiêm Khải từ ba năm trước.

/./

18 Responses to “Chớm đông này, hoa sẽ nở – Chương 4.”

  1. Vannie said

    Em gái nhỏ, nhường đường đi em, còn được thương, chớ không qua làm nữ chính ngôn tình trá hình đam mỹ khổ lắm đó em.

  2. lnt90 said

    ầy, nếu Tiểu Tứ mà đúng là cháu cụ tể tướng thì quận chúa nhà giời chắc cũng ko đanh đá bằng được =] tui là tui ko tin mấy màn ủ dột của bạn này đâu =]

  3. Jung Ha Ni said

    Trời ơi tại sao lại ngắtttttttttttt, bức chết mấtttttttttttttttt >.<

  4. Chờ mãi mà hai ẻm vẫn chưa gặp đc nhau //khóc…khóc//

  5. Nhật Hàn said

    mòn mỏi chờ mãi mới thấy.đọc được có tí rồi hết nhanh vậy ss…

  6. trinh trOc said

    Hoa nở rồi người nhất định sẽ về bên cạnh Tiểu Tứ a!

    Khen truyện chị viết hay là thừa đi. ^^ Chỉ biết hô hào chị cố gắng thôi!😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: