[Fanfic] Vườn nhà nở hoa- Chapter 6

28/12/2014

eye

Vườn nhà nở hoa

Written by Yên Kỳ.

~o0o~

Trên thế giới này, mỗi con người đều ôm trong lòng sự mưu cầu hạnh phúc.

Có người đơn giản chỉ là giấc ngủ trưa hè, có người là cả một đời lớn lao mong trên cõi đời đau thương biến mất. Lại có kẻ tham luyến chút hơi ấm không thực, để rồi sớm mai thức giấc mọi thứ tan hóa vào hư không.

Mưu cầu hạnh phúc là đơn giản, nhưng cũng chẳng giản đơn.

Ở thời quá khứ, hiện tại và vị lai mưu cầu hạnh phúc, đều là một loại như thế. Mưu hoa cả đời, mất được được mất.

Vậy cho nên, ở một năm cũ nọ Luhan đã từng nói rằng…Mẹ tớ dặn dò rồi, mưu cầu như thế nào cũng được. Nhưng đừng để người khác bởi vì mình mà tổn thương.

Tại sao vậy? – Cũng là tại một năm cũ, Byun Baekhyun và Iron Ma nằm ở bãi cỏ sau ký túc xá mà hỏi

Bởi vì mẹ tớ là người bị tổn thương bởi sự mưu cầu hạnh phúc của kẻ khác. Thế thôi

Một năm cũ, nhớ lại chuyện xưa thì đau buồn. Đôi hàng mi run rẩy như cánh bướm nho nhỏ, lại chẳng hiểu sao mà đượm đầy là nước mắt thế kia. Khóe mắt là hoe hoe đỏ rồi, mà sao miệng vẫn cười tươi thế. Làm hai kẻ nằm cạnh cũng chẳng nói được gì.

Chuyện đau thương ấy mà, không nói thì nghĩ đã lành lặn rồi. Nhưng hễ nói ra, thì vẫn là nhoi nhói đau như cũ.

Luhan mất cha, Luhan cũng mất mẹ.

Bởi vì sự mưu hoa của người khác.

Florence, mùa hạ của một năm nọ.

Chuyện cũ nên cất vào góc tối, chẳng cần phải lôi ra.

Byun Baekhyun nói vậy.

 

.

..

Ngày ẩm ướt bởi mưa rơi mãi chẳng ngừng, Luhan là như dự đoán của Park Chanyeol ngồi bên chiếc đèn bàn mà cặm cụi viết mỗi đêm. Ừ thì lần này vẫn như mọi lần, là viết lên loại giất viết thứ kiểu cũ. Kể lể những việc đã xảy ra ở trong ngày. Đầu thư là mẹ thân yêu, giữa thư là con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

 Mẹ à? Mẹ đọc thư rồi thì hãy an tâm. Con vẫn sống rất tốt đấy thôi.

 Thư là không dài lắm, chỉ vỏn vẹn vài ba dòng kể lặt vặt. Như chuyện bó hoa chẳng biết ai tặng, lại là chuyện ngồi sau xe để người nọ đèo mình ở trong mưa. Vậy thôi, đơn giản là kể chứ chẳng phải chép phạt như lời đồn. Viết xong rồi thì gấp lại, sau đó lại cặm cụi lôi lôi cái chậu đốt giấy nhỏ ra sân

Làm gì?

Tất nhiên là đốt.

Ngày là ẩm ướt, đứng dưới mái hiên ở sân thì vẫn là lạnh như cũ.  Cuộn mình trong chiếc áo len to sù sụ thì có vẻ hay nên cứ thế mà chui rúc sâu vào chiếc áo.  Thế là có thằng nào đi ngang nó thấy áo trắng trắng chẳng có chân tay gì cả, chỉ đưa mỗi cái đầu xù ra.

Xỉu ngay tắp lự.

Quá yếu.

Ngày là thu, mưa rồi thì lạnh đến thấu xương. Luhan nhìn thấy người xỉu là của ký túc đối diện thì vươn cổ ra hét một tiếng cứu. Xong sau đó xách cái chậu đi vào nhà, cũng chả đợi người tới cứu làm gì. Kệ nó.

Đám bên đấy nhiều chuyện có tiếng, nghe thế thì thế nào chẳng chạy ra.

Và quả nhiên, Byun Baekhyun cầm đầu cả đoạn chạy đi nhiều chuyện.

Hỏi nạn nhân vì sao lại xỉu, nạn nhân run rẩy hai chữ M và A, sau đó lại xỉu tiếp.

“Xời” – Byun BaekHyun lé mắt –“Có 2 chữ đó thôi cũng sợ?”

Bọn xung quanh ồn ào kêu mày ghép hai chữ lại thử bọn ông xem…?

“…” – Im lặng mà ngã đùng xuống đất.

Xỉu là cũng lây.

“Park Chanyeol, người yêu xỉu nàyyyyyyyyyyyyyyyyy”

Ờ thì của ai thì người đấy chăm.

Florence, giữa mùa thu.

Ồn như giặc dậy.

.

..

Trưa này trên thềm lác đác rải vài hạt nắng xinh xinh.

Mùa này hiếm khi có nắng, cho nên ai đó thích nắng thấy thế thì thôi rồi, thích đến cái độ xách gối nhỏ ra nằm dưới gốc cây to. Thể chất người là lạ, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Vậy nên cũng chẳng biết cái lúc mà mình ngủ. Có ai đó đến bên cạnh mình ngồi, đặt trên chiếc gối  trắng nhỏ mấy cây hoa hồng. Sau đó còn không biết, người ta chạm môi lên trán nhỏ cao cao của bản thân.

Gió đưa qua tán lá, thổi rơi rụng đám hoa ở trên cành.

Bởi vì là gió thổi, cho nên hoa cứ lả tả rơi. Cái kiểu rơi của hoa cũng ngộ, cứ xoay xoay vòng rồi mới đáp nhẹ nhàng xuống đất. Người là đang ngủ như vậy, cũng cảm giác được cánh hoa nhỏ đậu trên mũi của mình nên hắt xì một cái. Cuối cùng mở mắt ra, chớp chớp mấy cái,rồi mới bảo rằng trời tối rồi sao?

“Trời sao tối dữ vậy, chẳng thấy được cả ngón tay”

Không nói thì thôi, đã nói ra thì làm người ngồi ở cạnh bên hoảng sợ.

Trời này là ba giờ chiều, cho dù có nói mùa thu trời nhanh tối như kia. Nhưng cũng là ba giờ chiều có nắng rải ở khắp vườn. Tối tới nỗi chẳng thấy được ngón tay có cái ý nghĩa gì. Oh Sehun không dám đoán nữa, chỉ hoảng sợ mà dùng tay phất qua phất lại trước mặt Luhan.

Luhan cảm giác được có gió phất nhẹ trước mặt mình.

“Ai đó?” – Luhan ngước đôi mắt to tròn lên mà hỏi người bên cạnh. Mắt là vẫn cứ tròn sáng đến độ long lanh như kia

“…”

“Ai vậy, sao không trả lời?” – Luhan nhíu mày –“Cậu đi báo cho Iron xem xem hệ thống điện như thế nào mà trời tối đến độ chẳng thấy được gì thế này?”

“Là tôi” – Giọng Oh Sehun khàn khàn  -“Trời không tối, mới 3 giờ chiều thôi”

“Vậy tại…sao…?”

“Đó là do mắt anh…” – Nói tới đây rồi cũng là cũng chẳng dám nói nữa. Nắm chặt đôi bàn tay của người bên cạnh đang run run. Vậy đó, 10 phút im lặng cứ như trải qua 10 năm dài đăng đẳng, đến khi mở miệng rồi thì vẫn là lạc quan như xưa…

“haha…không thấy cũng chẳng sao…” – Biết là cười  mà sao giọng run rẩy quá – “Cậu làm dẫn đường cho tôi được rồi”

“…”

“Đừng có siết chặt tay tôi như vậy…” – Luhan khe khẽ cắn môi –“Đau”

Florence, .

Sao môi cười mà mắt lại khóc như kia?

 

/./

24 Responses to “[Fanfic] Vườn nhà nở hoa- Chapter 6”

  1. lnt90 said

    ăn uống thiếu chất thế nào mà lại mù cả mắt thế kia O_O

  2. aelitaz said

    Em đang tưởng mơ…có chap mới a~T^T, ss tốt bụng tán em mấy cái thử với…
    Cơ mà em đọc 2 lần xong chả hiểu sao mi cay cay mặc dù nó chẳng đến nỗi ly biệt đau thương gì cho cam…chắc tại dạo này lắm buồn thương.
    Ss ơi, Kỳ Kỳ xênh đệp, đừng viết ngược nghen,huhu…

  3. Ơ sao thế lày ; ;
    .
    .
    .
    anw, mừng chị căm bách /rải hoa/

  4. trinh trOc said

    Từ trước đến giờ vẫn quen được chị cho ăn toàn đường, bây giờ ăn khổ qua thấy không quen. T.T

    Ngược nhưng sao vẫn cảm thấy như sóng nhỏ lăn tăn trong lòng. Chị à, em sợ sóng nhỏ dần dần sẽ thành sóng thần mất.

    Khổ qua khi xanh thì đắng nhưng khi chín lại ăn rất ngọt. Chị mau cho nó chín đi

  5. chi said

    chị ơi gần một tháng rồi :3 cổ em dài ra cả mét mất T.T

  6. Hây a, em yêu mấy truyện chị Yên Kỳ viết cực nha !! Ngọt lịm í. Cơ mà dạo này c lâu ra chap mới quá , huhu

  7. uyengd said

    đừng drop nha chị T.T… mà cái này chị có định in ficbook không ạ? em muốn mua :3

  8. Hiền korea said

    Huhu chị Kỳ bảo là sẽ ra tiếp vườn hoa mà sao hổng thấy chị vậy :”((((

  9. 😥 ss viết hay quá
    Sao ss không viết tiếp ạ?
    Em thích đọc văn của ss lắm😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: