[Fanfic] Độ tương tư – Luhan.

14/02/2015

10959456_10153637553821982_5335744779494112082_n

 

Độ tương tư.

Written by Yên Kỳ.

Note : Uhm, Ngày này năm ngoái, 14.02 mình bắt đầu viêt fanfic cho người này và hiện tại đã là một năm. Hiện tại vẫn đang cảm thán rằng, thời gian sao mà trôi nhanh quá.

~o0o~

Tháng 3, mưa rơi xuống dù lớn hay nhỏ, vẫn gọi là mưa xuân.

Cô đơn dù ở đâu, thì vẫn gọi là cô đơn.

Ngày của một mùa, mưa rồi thì lôi gối ra ghế dài nơi hiên mà nằm nghe mưa rơi, nghe ếch kêu, cá quẩy. Vậy tao nhã là vậy mà một hồi là ngủ quên mất, nhưng mà trước khi ngủ quên thì có sực nhớ ra mối thù với đám chép gấm ở trong hồ. Thế là rống to một tràng rằng…bố ơi bố đừng cho bọn nó ăn nữa, hồi sớm tụi nó cắn chân con.

Vậy là bố Lộc đang xem tin tức ở trong nhà, cũng hét ra một tiếng rằng… Đáng đời mày, ai bảo thọt chân xuống hồ làm gì.

“Con sẽ bỏ nhà đi” – Cả người đã chìm một nữa vào trong giấc ngủ rồi, vậy mà vẫn cố lẩm bẩm –“ Cho bố xem xem, con hay là đám mập đó quan trọng hơn”

Ngày là mưa rơi trên mái nhà lộp độp như vỗ về người nào đó vào trong giấc ngủ, lại là bảo rằng già đầu rồi đừng có so đo.

Ế rồi thì kiếm người yêu, đừng ở nhà mè nheo bố mẹ nữa.

“Mẹ ơi, cả mưa cũng khinh con ế” – Ngủ là ngủ, so đo vẫn là so đo.

Trời mùa này vẫn hãy còn dịu dàng lắm,se se lạnh vì mưa rơi thế thôi. Cũng chẳng giống như mùa hè, thời tiết đỏng đanh như cô gái tuổi xuân thì, hở chút là nắng hở chút là mưa. Không biết đường nào mà lần, chỉ có thể phó mặc cho số phận, là cảm sốt hoặc không cảm sốt mà thôi.

Mưa xuân là độ tương tư, độ tương tư thì người buồn kẻ khóc. Thế là người ta vẫn là khóc dù ở trong mơ hay hiện thực. Ừ thì đành rằng là ngủ rồi đó, nhưng tại sao nước mắt cứ lăn dài trên má như kia?

Tương tư, tương tư, độ tương tư .

Tương tư, tương tư, độ đau lòng.

 

 

.

 

..

 

 

Tương tư độ, đến rồi lại chẳng muốn đi, giống như cơn mưa nhỏ ở Giang Nam, tới rồi lại chẳng dứt, cứ dai dẳng hoài.

Lộc Hàm ngồi tựa người lên ghế dài, tỉnh giấc rồi thì vẫn nhìn hạt mưa rơi rơi như kia. Nghĩ ngợi một hồi rồi mới nhoẻn miệng cười. Cười là cong nhẹ khóe môi, ấy thế mà sao lại cứ nhói trong lòng. Cố gắng không nhớ đến chuyện cũ, cũng phải là bần thần một hồi . Sau đó lại quay đầu vào nhà hét to lên môt câu…mẹ ơi con đói…

“Chưa có cơm” – Mẹ Lộc mạnh mẽ gần đây cũng nghỉ ngơi, mang theo bố Lộc chạy tới Hàng Châu mà thăm con mình đang dưỡng bệnh.

“Mẹ không có thương con gì hết ~” – Lộc Hàm là vậy, ở ngoài thì chững chạc, về nhà lại là mè nheo các loại vô lý như kia. Còn nhớ một năm nọ cũng là mè nheo với người nào đó, cõng mình từ dưới chân núi lên. Vậy, cõng xong thì chia tay mất, lý do là bận lại là xa, cách nhau bốn tiếng bay lại là một vùng biển.

Xa lắm rồi đó.

Còn tưởng rằng ở tận Pakistan, bắn phá nhau dữ quá nên không sang được.

Đàn ông chính hiệu, có yêu đàn ông đi chăng nữa thì mình vẫn là đàn ông. Vậy, chia tay đến rất nhẹ nhàng. Nhưng rồi tiếp đó bốn năm, vẫn là không sao quên được cái bong dáng cao gầy, mỗi năm một kỳ nghỉ đều lén lút đứng từ xa nhìn trộm.

Mỗi năm đều đến đây nhìn trộm, tại sao lúc trước lại chia tay?

Lộc Hàm cũng chẳng biết, nhưng rồi cũng chẳng muốn hỏi để làm gì.

Vì sao vậy?

“Mệt mỏi rồi” – Lộc Hàm lại ngáp dài một hơi, sau đó cũng mưa mặc mưa, mà chạy ra sân thọt chân vào hồ cá.

Chiến đấu với tụi nó.

Tuổi là lớn rồi, chơi thì vẫn thích chơi dại như xưa. Thọt chân xuống hồ cá thì bị con nào đấy cạp một phát đau điếng. Rút chân lên hồ rồi thì mới hay là chảy máu, thế là lọt chọt cả người ướt đẫm đinh chạy vào trong nhà. Chạy đến bờ rào gỗ thì bị chặn lại không cho đi, ai đó là dùng ô che cho anh còn bản thân vẫn cứ ướt như thế. Lộc Hàm nhìn ô rồi chớp mắt bảo rằng… ướt rồi che để làm gì?

Bốn năm trước đi rồi, quay lại để làm chi?

“Để cho đừng ướt nữa” – Người là vai rộng lưng dài, cao to kiên định…cái loại này bốn năm trước vẫn là vậy, bốn năm sau vẫn cứ như thế. –“Đưa chân cho tôi xem”

Lộc Hàm cười hì hì, giơ chân lên, vết thương cũng không nhỏ, ngón cái cũng đẫm máu hết rồi. Vậy, ai đó từ phương xa về, dùng chiếc khăn tay lau đi vết máu trên chân người nọ. Vẫn là im lặng băng bó cho đến tận khi xong xuôi, thì mới dặn dò rằng… đừng để bị thương…

“Tôi kể câu chuyện cũ này cho cậu nghe”

“Ừ, anh kể đi”

“Sau khi Cinderella rơi chiếc giày thủy tinh, trở về nhà, cô vẫn tiếp tục ở trong bếp nhỏ, lau dọn mỗi ngày cho đến hết cuộc đời”

“Bóp méo câu chuyện rồi”

“Nghe tôi kể tiếp, bởi vì hoàng tử tới chậm quá, cho nên Cinderella tuyệt vọng rồi, đập vỡ chiếc giày thủy tinh còn lại. Cũng là đập vỡ giấc mộng huyễn hoặc năm nào…”

“…”

“Tôi cũng vậy” – Lộc Hàm híp mắt cười  -“Trả ô cho cậu, trở về đi”

“Tôi không về”

“Mặc kệ cậu”

Ngày là mưa đổ, người vốn là giọng ca chính của năm xưa mà hát nên câu chuyện đau lòng. Hát đến độ người trong sân nghe xong, cứng rắn vậy mà vẫn rơi nước mắt. Lại là lẩm bẩm theo câu hát của Lộc Hàm mà nhói đau…

Tương tư, tương tư, độ tương tư.

Tương tư, tương tư, độ đau lòng.

Hàng Châu, tháng 3, trời đổ cơn mưa mãi chẳng dứt.

/./

 

 

21 Responses to “[Fanfic] Độ tương tư – Luhan.”

  1. chichiexol said

    mưa lạnh quá chị ạ :))))) chúc chị valentine vui vẻ

  2. gyn le said

    ô vậy là chia tay thật hả😥 sao ngược bạn Hun dữ vậy
    lq nhưng chúc chị va linh tinh vui vẻ😀

  3. Wait SL said

    cảm ơn chị nhé, vì đã viết cho Lufans! =))) mà chị có biết em là ai hem? :’>

  4. aelitaz said

    Em ghét ngược. T^T
    Vậy đó mà cũng lết đến chữ cuối cùng.
    Lát phải ghi nhật ký kể xấu Kỳ Kỳ, Ghi là:
    14.02.15_ Kỳ Kỳ viết truyện làm em đau lòng quá! Bắt đền :((((

  5. Vannie said

    Tội thằng nhỏ, yêu ai không yêu, dính vô anh này làm chi cho khổ một đời TT_TT

  6. Hay và buồn🙂 Valentine vui vẻ nhé chị😉

  7. lnt90 said

    ngta đập vỡ cây đàn, công chúa lộc hàm đập vỡ giày thủy tinh… haizzzz chung quy cũng chỉ có đám shipper là tự đa tình…

  8. Jes & Jin said

    đọc văn của chị đến bây giờ mới dám comt. văn của chị ngọt quá chị à :)) em thích lắm :))

  9. Mê Mê said

    Oa~ Chị viết truyện thật sự phải nói rất là hay!! Em cuồng chị mất rồi!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: