Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Tản văn] Tiễn Thu.

 

30f024eedf86310494b745f1039be397

Tiễn thu

Notee: Xin chào~ 6 tháng mới gặp nha.

~o0o~

Tháng chín nhập thu, trời vốn dĩ là mưa rất nhiều.

Có một lúc, nhận ra mùa thu cũng đơn giản là những cơn mưa bất chợt. Ào một cái là cả con phố ướt hết chẳng một ai. Rồi lại mơ về bến đò xưa cạnh sông thu, vừa độ trong vắt cả trời lẫn sông. Gió thổi qua là lạnh, lạnh người đang đứng ở bến đò, lạnh bao phủ cả vùng cố đô.

Cố đô, kinh thành xưa cũ.

Rợp bóng vàng son rồi thì cũng thành cố đô.

Cố đô vẫn là cũ kỹ mà thanh lịch trong cái lạnh của sớm ngày thu. Khi mà sương thì vẫn giăng lối khắp nẻo,  người thì bận rộn cho kịp chợ sớm mai. Tiền triều hóa hư ảo, người ta cũng không nhọc lòng nhớ vị đế vương trước là ai. Chỉ biết hôm nay bó rau con cá, lại là ăn vận thanh tân để hẹn nhau buổi đánh cờ.

Thu này vẫn lạnh, tiễn người đi vẫn là một cơn mưa.

Cựu thần thu bút lại trước tờ giấy Tuyên, thư pháp như mây trôi nước chảy như vậy mà tới chữ “Ly” lại khựng một nét. Thế mới nói trên đời này ai lại cam tâm trước chữ “Ly”, ly biệt ly biệt đau lòng tới sợ. Bước ra sân hướng mặt về phía Nam, quỳ xuống ba lạy coi như tiễn.

Bến đò bên sông, cũng có người hướng đầu xuôi Nam mà than thở…Rốt cục con của hoàng đế, lại chẳng thành đế vương.

Than thở rồi cũng là quay đầu mà đi thẳng, cũng chẳng hay người ở trong thành đều quỳ lạy về hướng Nam.

Trời sang thu mưa lất pha lất phất, truyền rằng cố đô một năm nọ nhân dân trong thành đồng loạt quỳ tiễn bước cựu triều hoàng tử.

Đề bút cuối chương trong một quyển sử thư rằng, thắng dân tâm.