[ Kỳ Kỳ] Thị phi.

02/04/2016


Hôm nay vẫn sẽ là tiết mục cảm thán, kể lể về cuộc sống của bản thân. Buồn có, vui có, nói chung có khi đọc xong thì sẽ thấy Kỳ Kỳ xấu tính quá rồi đấy thôi … nhưng mà biết sao được bây giờ? Chuyện đã xảy ra rồi, cũng chỉ có thể sửa chữa bản thân sau lúc viết cái tự bộc bạch này thôi.

Đầu tiên là chuyện xích mích trong công ty.

Trong một tập thể toàn nữ, nhất là khi bản thân thuộc về team nhỏ tuổi nhất trong công ty. Bạn sẽ được ưu ái lên bàn trà của các chị mà mổ xẻ chuyện đời tư, đời chung, cách ăn, cách mặc, cách đi đứng, và thậm chí ngay cả cách xài tiền.

Đơn cử như mình – Kỳ Kỳ. Vô tâm, vô tư làm hết việc thì đi về. Về nhà còn ôm gối đọc truyện đọc sách đọc đam mỹ, còn đu theo các cậu con giai yêu dấu. Không có thời gian để đi với các chị. Thế là các chị nói thẳng rằng… Ế là đúng, suốt ngày cắm đầu vào truyện, vào trai, chả ra đường thì lấy đâu mà không ế.

Sau đó, lại là một hôm các chị đi nghỉ. Lại lôi mình ra làm đề tài. Chả là mình trước đó có hứa có đặt vé và cũng đã trả tiền để đi viếng chùa cùng mọi người. Nhưng mà sau đó cancel và không biết chị kia đã đặt vé về giúp mình luôn rồi. Nên sau đấy thì vì lý do kỹ thuật mà lấy phép nghỉ thêm tầm 6 ngày gì đấy…

Vì vậy mà tôi không biết tôi đã thiếu mất một trăm mấy chục ngàn vé về vì không huỷ được. Một trăm mấy chục ngàn.

Ok, một trăm mấy chục ngàn, nhiều không nhiều, nhưng đủ để làm nên một đề tài mang tính thời sự. Tính của bản thân rất ghét dính về vấn đề tiền bạc, sau đấy cũng chả ai nhắc về vụ đấy…mà xin nhắc lại một lần nữa là mình không hề biết đã thiếu tiền người ta.

Mãi cho đến khi mình được nhận tip đợt hai trong tháng, thì có một chị bảo em đã trả tiền cho chị X chưa?

Và một lần nữa em Yên Kỳ đã thể hiện sự ngu của bản thân khi mà em nói rằng tiền gì hả chị? Và chị kia đã muốn nhai luôn đầu của mình khi nghe được câu đấy. ( Nhưng mà chị X không đi làm hôm đấy)

Rồi thì mới nói là mình quên trả chị X, mình bảo để mai mình trả và rất ngại khi giữ tiền của người khác mười mấy ngày như vậy. Nên hôm sau là gửi tiền cho chị X ngay khi vừa vào vị trí, cũng xin lỗi rồi.

Chuyện tưởng chừng như không có gì và kết thúc, nhưng không. Không hề.

Các chị bàn tán sau lưng mình hai mươi mấy ngày rồi mà cuối tháng 3 – tức là cách đây hai ba hôm gì đấy mình mới biết được người ta nói mình cố tình không trả vé về vì nó nghĩ nó cancel thì không cần trả.

Ôiiiiiii, mà là đã trả tiền cho chị X rồi đấy có phải không trả đâu mà thế?

Và gần như là ai cũng biết việc này khi mình hỏi ra. Ai cũng biết.

Bó tay.

Và mình quyết định là không cần hội nhập với thế giới, ở yên đấy và cứ lo mà viết lách, đu giai. Bái bai…

Thứ ba, không phải chuyện công ty. Bởi vì chuyện công ty  quá nhiều, có nói ra cũng chẳng hết.

Mình muốn nói về vấn đề ảo tưởng và cho mình cái quyền coi thường  người khác. Và hầu như những người đó đều có cảm giác mình rất giỏi.

Thôi thì là giỏi đi, giỏi trong học hành, rồi tự lập cũng rất giỏi. Nhưng mà muốn nói như vầy, bạn giỏi tới cỡ nào, trường đại học của bạn hiệu tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đừng nên coi thường rồi dạy người khác làm sao thể thành công. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, có thể hôm nay bạn là người tài, người giỏi, người giàu.

Nhưng bạn có chắc đó là vĩnh viễn?

Thời thế xoay vần, cứ mỗi mười năm là một thời. Nhiều khi là ba năm, năm năm… Cũng không xác định được. Bởi vì thời nào, chúa ấy.

Con người mà, từ khi sinh ra cho tới chết đi. Đều là trắng tay, một bộ quần áo cũng chẳng có. Cớ là tại vì sao mà phải hơn thua rồi coi thường người khác như kia? Rồi lại là bảo… Mày chưa vượt qua khó khăn gì, tao là đủ thứ chuyện…

Này bạn ơi, để sống được tới hôm nay, ai cũng phải vượt qua khó khăn cả.

Cơ bản nhất là nỗi sợ hãi, sự tự ti.Cho tới những khó khăn lớn hơn, muôn hình vạn trạng hơn như nghèo khó, bệnh tật.

Nhưng họ vẫn sống, và bởi vì vậy, trong đầu của mình luôn luôn có một ý nghĩ là, ai cũng giỏi hơn mình, họ đáng nể trong hoàn cảnh của họ, cho nên mình phải cố gắng. 

Mình khác bạn nhiều, khác ở chỗ mình sống thoải mái, không suy nghĩ hơn thua, mình chỉ nghĩ ừ mình cố, nhưng mà mình cố từ từ. Năm năm, mười năm, không cần giàu, chỉ cầu ấm no và đủ sức chống chọi khi cha mẹ mình già đi.

Vậy thôi.

/./

6 Responses to “[ Kỳ Kỳ] Thị phi.”

  1. lnt90 said

    chổng mông vào dư luận thôi, ngta ko sống hộ đời mình dc thì ngta ko có quyền nói. mình biết mình cố gắng, biết mình sửa sai, biết mình muốn gì cần gì là dc rồi.

  2. em cũng sợ dính tới mấy chuyện tiền nong, mà miệng mồm của các chị kia cũng đáng sợ quá :(((( đi làm mà cứ dị biệt một tí là lên bàn mổ liền chị ha~~~ thiệt đáng sợ ~~~ em cũng muốn công việc vp cho ổn định mà thấy ai cũng gặp tình cảnh như chị Kỳ cái muốn chuyển qa làm freelancer luôn :'(((((

  3. Yên Kỳ said

    Được cái ở trong chỗ này ổn định với cả chế độ tốt lương cũng ok. Thành ra cũng nhịn… Ở trỏng còn biết chị ship nam nam với cả thích GOT7 nựa cơ :))). Chị chấp luôn :))

  4. kimuyen_ said

    Kệ đi chị🙂 đạp lên thị phi mà sống, đừng buồn nha chị🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: