Thân mến, ngủ ngon.

10/04/2016

eba3ee90d821254b0d904342190894c4

Thân mến, ngủ ngon.

Written by Yên Kỳ.

Note:  Vẫn như cũ, ai đọc được, biết được nhân vật chính là ai thì …hehe… giữ riêng cho bản thân biết thôi nhé.

~o0o~

Hãy để tôi đốt sạch hoa bốn mùa, chỉ còn lại mỗi em là đóa hoa duy nhất.

Em thấy có được không?

Hãy để tôi đưa em đi từ thu sang đông, hãy để tôi lau cạn đi giọt lệ đang lăn dài trên má ửng.

Hãy để tôi đưa em đi đến tận cùng của câu chuyện, câu chuyện của trăm năm.

Như vậy ổn không ?

.

..

Thành thị đông đúc, bởi vì đông người quá, nên người ta đã quên nhau tự bao giờ.

Người vẫn là nằm dài trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi,  vẫn là nghiêng  đầu nghe bản nhạc liên khúc du dương. Nhạc liên khúc ở  đây là cái loại cổ điển, được phát từ cái máy hát đi nhặt trong tiệm đồ cũ chẳng ai thèm. Mà cái loại chẳng ai thèm như vậy, tuy cũ rồi vẫn chạy ổn, lắm lúc cũng hay rè rè mấy đoạn rồi thôi. Qua đoạn nhập nhằng đấy thì cứ hay cứ tốt , đều đều phát những bản nhạc năm xưa. Loại nhạc hễ nghe rồi thì chẳng dứt lòng ra được, giống như mắc vào chiếc bẫy chờ sẵn từ tháng nọ đến năm kia.

Người ở thành thị này, khó yêu.

…nhưng đã yêu rồi thì chẳng dứt.

Thượng Hải, mùa hoa tàn quá nữa.

Mùa này là mùa tận, đừng nói đến hoa, chỉ nói lá thì cũng là đã giăng khắp các nẻo đường của thành thị. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, trước cổng nhà của người nọ lại có một bó hoa. Hoa là hoa mẫu đơn, loài nghịch mùa như vậy mà xuất hiện vào mùa thu, chứng tỏ một điều…

“Là ngại nhiều tiền quá chẳng có chỗ tiêu” – Ngài Cháo Trắng bảo vậy.

Nói rồi thì dùng chân đóng cửa lại, đủng đỉnh ôm hoa vào nhà. Trong nhà của ngài  Cháo Trắng có lò sưởi kiểu Âu, có thể dùng củi khô để đốt giống như trên phim vẫn thường thấy. Thành ra vừa vào nhà đã cảm giác đến cả người dễ chịu, cái cảm giác về đến nhà, vừa ấm, vừa tỏa ra một loại mùi thân thương.

“Củi khô đắt nên thơm” – Cháo Trắng lại cảm thán.

Cháo Trắng vào nhà, vừa lúc định cho hoa vào bình thì phát hiện ra tấm thiếp, tấm thiếp đẹp nhưng chữ trên đấy rất xấu. Kiểu vội vã mà viết mấy dòng sâu đậm, rồi lại là chạy cho nhanh để kịp chuyến công tác xuyên buổi đêm.

<Ngài Cháo Trắng của anh, nhung nhớ gửi tặng em.  Đừng vứt hoa, cũng đừng giận dỗi, anh sẽ sớm trở về>

Bởi vì công tác chính của Ngài Cháo Trắng và người thương khác nhau, lại là công tác đặc biệt. Cho nên mỗi khi xa nhau lâu như vậy, nếu người thương không gửi hoa thì ngài Cháo Trắng sẽ tặng quà.  Có đôi khi sẽ bắt cho kịp chuyến bay đêm, chỉ để nhìn nhau trong mấy tiếng. Rồi thì kết thúc là một  tràng mắng không thương tiếc từ ngài Cháo Trắng đến người thương.

“Em xem xem, cái khăn em đan cho anh mấy năm trước thủng mấy lỗ anh vẫn còn quàng”

“Không quàng  thì trả tôi”

“…”

“Sao, bảo thủng mà không trả?”

“Ý anh là em nên đan một chiếc khăn khác để tặng anh”

Vậy đó, đánh là thương, mắng là yêu, ngài Cháo Trắng mắng xong rồi thì lôi rổ len trong tủ ra mà bắt đầu đan. Người từ đầu nỗi nhớ bên kia lại bắt đầu kén chọn qua màn hình. Đến lúc Cháo Trắng bực rồi thì mới đầu hàng rằng… em thích là được, anh không ý kiến.

“Thế màu hồng phấn, cái loại các em nữ sinh hay choàng”

Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia gào lên rằng…Em có còn yêu thương anh nữa không?

“…”

Yêu thương mới để anh tác quai tác quái, chọn ba chọn bốn,còn gào vào mặt tôi như thế này đây.

“Màu đỏ như cũ nhé?”

Nói rồi thì chẳng thấy đầu dây bên kia ừ hử gì, nhìn qua màn hình thì mới hay ra là mệt quá mà ngủ mất. Ô hay cái tên này, đã mệt mà lại còn cố…

Mà thôi, mình vừa nhìn người nọ ngủ, vừa đan cũng được.

Ngủ đi thôi, ngủ đi rồi về với em.

Cá Voi ngốc.

.

..

Ngài Cá Voi vừa bước vào nhà, ập vào mặt không phải là người  yêu.

Mà là con mèo trắng ngốc của người yêu.

“Con ranh này, mày mà còn một lần nữa thì tao đem mày đi xào lăn xúc bánh tráng”

“…” Con ranh liếc bố bằng nửa con mắt rồi định đưa móng vuốt cào vào mặt bố để mừng mà chẳng được nên khó chịu lắm.

“Ba ba đâu?”

“Meo…meo…”

“Ngủ rồi?”

Ngày mùa thu, ngài Cá Voi vừa đặt hành lý xuống thì thấy người yêu đang ngủ gà ngủ gật ở trong sân, ấy vậy mà tay vẫn còn nắm đoạn khăn đang dở. Màu là màu đỏ, vẫn như một năm nọ ngại ngùng tặng cho mình. Một năm nọ gọi nhau là bạn, nhưng lại ngại nhìn vào mắt nhau. Tặng khăn rồi thì bỏ chạy, bản thân cũng bối rối chẳng biết phải làm sao.

Thời son trẻ, là ngây thơ đến đáng cười.

Ngài Cá Voi nghĩ đến chuyện cũ, vừa cười vừa lắc đầu, chân thì bước đến chỗ người trăm năm đang ngủ mà bế bổng người ta lên.  Cũng là mặc kệ người ta hoảng hốt, hôn hôn trán người nọ trấn an, rồi bảo ngủ, ngủ tiếp đi. Thế là Cháo Trắng ngủ thật, dụi đầu vào lòng người thương mà ngủ. Cũng mặc kệ chuyện đời, mặc kệ chuyện người, cho dù có là  gì đi nữa thì cũng mặc.

Ở đâu đó trên mạng từng nói rằng,  yên giấc trong lòng người thương, thì  giống như công chúa ngủ trong khu rừng cổ tích. Ngủ say cả trăm năm, mà được bảo vệ đến độ da thịt chẳng mảy may bong tróc, tóc cũng không rơi một sợi nào.

Với người khác, Cháo Trắng không biết.

Nhưng Cá Voi thì giống như vậy, bảo vệ cậu chẳng phải chịu một chút buồn khổ.

“Con ranh kia, tránh ra cho ba ba còn ngủ” – Cá Voi dùng chân xua xua đi con mèo trắng của Cháo Trắng,  rồi là bận rộn đắp chăn, đốt lò sưởi cho người nọ đừng lạnh. Vội ngược vội xuôi, vậy mà chẳng quên bật chiếc máy phát nhạc cũ kỹ, năm xưa cùng người ta đi nhặt trong tiệm đồ cũ, kỳ kèo mãi mới có được giá hời.

Tiếng hát của người ca sỹ già phát ra từ chiếc máy hát vừa điên cuồng lại vừa ngọt ngào. Rồi như muốn dùng cả thế giới của mình để dâng trọn cho người thương yêu. Cái chất giọng khàn khàn, vậy mà mang nhiều yêu thương quá đỗi, cứ liên tiếp hỏi những câu hỏi điên cuồng làm người ta chẳng thể từ chối nỗi lời yêu.

Hãy để tôi đốt sạch hoa bốn mùa, chỉ còn lại mỗi em là đóa hoa duy nhất.

Hãy để tôi đưa em đi từ thu sang đông, hãy để tôi lau cạn đi giọt lệ đang lăn dài trên má ửng.

Hãy để tôi đưa em đi đến tận cùng của câu chuyện, câu chuyện của trăm năm.

Em thấy có được không nào?

Như vậy có ổn không  em?

“Ngủ ngoan nào, Cháo Trắng của anh”

/./

 

 

4 Responses to “Thân mến, ngủ ngon.”

  1. hunhan990917 said

    Tình hình là em đã biết. Tội cho con mèo đó:))

  2. 4s. said

    nhắc đến vụ khăn choàng em lại nghĩ đến baby it’s cold outside có phải không nhỉ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: