Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – Chapter 1.

ded2b37041fe537ef85b7649482072f1

Lá thư tình cuối cùng 

Written by Yên Kỳ.

Chapter 1.

Note : Thực ra thì đây là một dạng round robin, trò chơi cũ lắm rồi. Tớ với An Nhiên sẽ viết chung, chung ở đây là sẽ viết cùng về một bối cảnh, một câu chuyện chung, có điều tớ sẽ viết về Hunhan và phần Chanbaek sẽ do An Nhiên viết. Vậy thôi, đơn giản vậy.

Và phần của tớ, mang tên là ” Lá thư tình cuối cùng”

~o0o~

Một năm này, mùa hè giống như trước là đến rất sớm, sau đó cứ kéo dài, kéo dài đến độ làm người ta có cảm tưởng, vĩnh viễn cũng chỉ là đến thế mà thôi. Cái thể loại mùa làm người ta vừa yêu vừa hận, nắm không được, bắt cũng không xong này rốt cục thì cũng đi, đi như nguyện của bao người.

Rồi thì thành cổ lơ  đãng một chút như vậy, lơ đãng chỉ một chút thôi thì mùa tận kéo đến, mang theo cơn mưa phùn mà giăng mắc khắp thành thị làm người ta chỉ muốn hét lên mấy tiếng hoan hô. Cũng bởi lẽ vậy mà mấy nhà hàng xóm cứ ha ha mấy tiếng như kia.

Cuối cùng cũng mát mẻ.

Luhan cảm thán vậy sau khi bị gió mưa tạt vào mặt.

.

..

Luhan đọc sách, đọc từ mùa hè cho đến khi mưa thu tới rồi. Cứ vậy mà đọc, cứ mãi mê đuổi theo câu chuyện này tới câu chuyện khác. Từ sử sách đến tiểu thuyết, bao nhiêu sách trong thư viện cũ năm nọ đều vận chuyển sang trời Âu này, cứ vậy mà đọc, cũng chẳng biết là theo đuổi cái gì, mãi mê vậy thôi.

Quản gia nói rằng, hiếu học là tốt.

Luhan nghe vậy nhe răng cười, đưa tay che che bìa sách diễm tình xuất bản hồi năm tám mươi mấy, truyện sến muốn chết.

Ở London mà có truyện sến như vậy để đọc, âu cũng là phúc.

Mà tất cả sách ở đây, đều là Oh Sehun mỗi tuần gửi sang vài mươi quyển, bao nhiêu năm vẫn chưa dừng lấy một lần.

Lời hứa của một năm cũ tưởng chừng hóa gió bay đi, vậy mà ngẫm lại thì đã bao giờ người ta làm mình thất vọng đâu?

London, mùa tận mây giăng khắp lối.

.

..

Mùa thu muốn có hoa, cũng không phải chuyện khó khăn.

Dù sao, Seoul hoa trái mùa rất nhiều.

Oh Sehun từ Bắc Kinh  bay sang vội vàng công việc ở Seoul, rồi thì cảm thấy lâu rồi chưa gửi hoa sang, cũng không biết mùa này hoa nào đẹp, lóng ngóng ở tiệm hoa một buổi chiều tà. Rốt cục bà cụ bán hoa thở dài, dùng tiếng anh bập bẹ hỏi có muốn gói mỗi loại một ít không. Oh Sehun nghe xong ngẩng ra một lúc mới trả lời bằng tiếng Hàn…Dạ không cần, cháu chỉ cần một loại thôi, loại nào màu nhàn nhạt, lại đừng quá thơm…tốt nhất là hồng tím…

Bà cụ nghe xong kinh ngạc, mới bảo rằng cậu trông chẳng giống người Hàn Quốc lắm.

“Dạ vâng, cháu sống ở Trung Quốc cũng được lâu lắm rồi” – Thanh niên lưng rộng vai thẳng, một tay cầm áo vest một tay lựa hoa. Loại người cao lớn lại ít nói như kia, đa phần rất được lòng người khác, nhất là các cụ. –“Ngót nghét 12 năm”

Bà cụ thấy thanh niên xa xứ trở về cũng là thương là tội. Có thế nào chăng nữa, rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn trong mắt người khác cũng là một chuyện đau lòng. Thế nên bà lấy tiền hoa không cần lãi nhiều, rồi lại đưa thêm mớ thiếp đẹp đẽ cho thanh niên xa xứ kia.

“Chọn đi, bà không lấy tiền. Tặng hoa thì phải kèm thiếp người trong lòng họ mới hiểu được cháu muốn gì”

“…”

Vậy nên từ Seoul tới London, hoa gửi vội vẫn được kèm theo một tấm thiếp.

Chữ trên đấy không đẹp lắm, nội dung cũng không mới.

Nhưng ít ra có tiến bộ lắm rồi.

.

..

Luhan ở nhà tới mốc meo, gọi cho Byun Baekhyun sang uống trà chiều. Rồi thì cái cảm giác Byun Baekhyun mang lại giống như mùa hè vậy, chửi người khác chửi triền miên bất tận.

“Tao nhức đầu”

“Đây, có dầu gió, xức đi rồi em kể tiếp cho nghe”

“…”

Byun Baekhyun tính tình vẫn vậy, vẫn vội, vẫn hoạt bát như một năm cũ. Nhưng rốt cục có phải như cũ hay không thì có trời biết. Luhan thì cảm thấy không, không giống như năm xưa hoạt bát từ tận sâu thẳm, cái loại hoạt bát bây giờ là hoạt bát bên ngoài. Thấy cười ở đó thôi, nhưng xoay đi là buồn chực khóc. Vậy đó, thời gian là vậy, tàn phá hầu hết những gì sơ nguyên nhất của con người. Sau hết, sẽ trả lại cho chúng ta một thứ quà tặng được đóng gói hoàn mỹ, nhưng bên trong  thì có lẽ méo mó đi chừng nào rồi.

Luhan thở dài, đưa tay rót trà cho Byun Baekhyun. Ấm trà là ấm tử sa, trản trà cũng là trản trà của mình, không phải cái loại ở trời Âu xinh đẹp mà không có nội hàm …

“Nóng”

“Mày có thể vô nhà lấy Coke mà uống”

“ Đồ không nội hàm, cho em tí hạt dưa nào”

Cái đồ lật mặt như bánh nướng này.

London, mùa này mùa tận, cái se lạnh cứ vờn đảo quanh mình.

 

 

/./