[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – Chapter 2.

15/05/2016


e480cd4b6fff9cc5c30b9d7e4f008b70

Lá thư tình cuối cùng.

Written by Yên Kỳ

Chappter 2

~o0o~

Cũng bởi lẽ vì một ánh nhìn, một câu nói mà người ta cảm thấy họ không nên ở cạnh nhau.

Bắc Kinh, nhiệt độ hiện tại là 15 độ C.

Bầu trời ngàn dặm chẳng bóng mây.

Oh Sehun nhìn thang máy nhảy số đến tầng 20 rồi mới nhớ ra rằng quên tập văn kiện ở trong xe. Cũng chẳng buồn nhờ thư ký xuống lấy giúp làm gì, cứ vậy mà vòng xuống tầng thế thôi. Lúc đi ngang qua sảnh lớn nghe tiếp tân bảo rằng có bưu kiện, thì mới buột miệng nói một câu.

“Ở đâu vậy?”

“Hàng Châu”

“…”

Oh Sehun nhận lấy bưu kiện rồi ngẫm nghĩ mãi, rốt cục là ai ở Hàng Châu gửi bưu kiện. Bởi vì cũng vài năm rồi chưa trở lại, cũng chẳng liên lạc với ai ở nơi đấy. Cuối cùng nghĩ đến đấy là quê ngoại của người nào đấy thì mới cười cười, cảm thấy bản thân mơ mộng hảo huyền rồi đó.

Bắc Kinh hiện tại, bầu trời là một mảng biếc xanh.

 

Cho dù bên trong phòng họp, Oh Sehun có nghiêm nghị làm không khí căng thẳng đến thế nào. Thì bên ngoài khung cửa, màu trạm lam vẫn vậy, vẫn cứ xinh đẹp chẳng chút đổi thay.

“Về vấn đề mở chi nhánh ở Anh Quốc, tôi xin đề nghị đặt ở Birmingham”

“LonDon” – Oh Sehun từ đầu vẫn chưa lên tiếng, mãi đến lúc này mới mở miệng

“Nhưng đặt ở LonDon không hoàn toàn có lợi cho chúng ta ở tại thời điểm này”

“Có nhiều bất lợi trước mắt, nhưng có rất nhiều cái lợi về sau”

Những người vốn dĩ ít nói, lúc nói rồi từng lời tựa ngàn cân. Cũng giống như lúc này, chỉ vài ba câu nói không dài không ngắn kia mà quyết định sự thành bại của cả một công ty.

“ Tan họp”

.

..

Từ Seoul tới London, khá xa.

“LonDon mùa này buồn quá anh” – Park Chanyeol vứt cục than củi vào cái lò sưởi đang cháy đượm –“ Buồn tới nỗi làm em muốn hối hận”

“Câm mồm” – Luhan giơ chân đạp thằng cao kều ngồi trước mặt mình – “Tới nhà tao không được nói hai chữ hối hận”

“Nhưng mà bây giờ em hối hận rồi, thì làm sao đây?”

“Cút về Seoul”

“Trễ rồi” – Park Chanyeol tựa đầu vào thành của giá sách cao cao –“ Lúc em xuống sân bay, em đã cảm giác được từ hối hận cứ vờn quẩn trong không khí ở chỗ này”

“…”

“Anh biết không, em ấy không thích trời mưa. Mỗi lần mưa xuống là cứ bất an bồn chồn cứ phải kiếm chuyện gì làm cho bằng được mới thôi. Cho nên lúc những lúc vậy, em đều ôm em ấy vào lòng, ôm như thế này này, rồi vỗ lưng. Vỗ một hồi thì ngủ mất, cũng chẳng sợ hãi gì nữa, cứ vậy mà ngủ cả một ngày”

Người là vừa nói, vừa vòng tay lại tả kiểu ôm. Kiểu ôm là kiểu giống ôm con trẻ, vỗ về lưng thì dễ chịu lằm. Luhan từ lâu đã cảm thấy vòng tay của Park Chanyeol đặc biệt rộng lớn, lòng ngực cũng rộng, vậy nên cái đứa khùng kia bị vỗ ngủ trong lòng ngực cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù sao loại người như Park Chanyeol, ở cạnh cũng rất an tâm. Nhưng mà tiếc, tiếc ghê…

“Chỗ này trời mưa nhiều, em lo”

“Lo thì mày làm gì được?”

“Thì lo…” – Park Chanyeol thở dài – “Nói chung là không biết…”

London mùa này trở lạnh, lại còn mưa. Luhan nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lắc lắc đầu, sau đó mới bảo Park Chanyeol dọn hành lý vào phòng đi, còn chuyện còn lại để bản thân thu xếp.

“Nó gần tới rồi đó” – Luhan dùng chân đá đá đống hành lý của Park Chanyeol –“Mày mà lòi dấu vết thì tao chẳng biết đâu”

“Ừ, em biết rồi”

“…”

Nếu mà biết rồi thì tại sao còn làm khổ nhau?

Trời mùa này ở London khác lắm, âm âm u u mãi thôi. Đã buồn nhìn bầu trời còn buồn thêm, đã ấm ách trong lòng rồi còn ấm ách thêm. Nói ra nói cũng không được, hành động cũng hành động chẳng xong. Cứ nghèn nghẹn ở cổ họng như vậy.

“Anh hai” – Park Chanyeol đi một đoạn rồi thì quay lại gọi – “Có bó mẫu đơn trên bàn, anh hai thấy không?”

“Ừ, thấy, mua cho anh hả?”

“Không, là Oh Sehun gửi”

“….”

London, nhiệt độ hiện tại là 12 độ C.

Sắp mưa.

.

..

Buổi tối, Oh Sehun như thường lệ  là ăn vội bát mỳ gà ở cửa tiệm đầu phố rồi mới đi bộ trở về nhà.

Mỳ gà, vài mươi đồng một bát, cũng không ngon lắm.

Hương vị bình thường, dễ ăn, dễ no.

Oh Sehun từ một dạo nọ, không có bất cứ yêu cầu nào với thức ăn. Trừ những bữa tiệc đàm phán ra, cũng không chú trọng lắm về mặt này. Cứ vậy mà sống qua ngày thôi, không mỳ gà thì mỳ bò. Sang trọng hơn thì cơm từ hàng quán quanh đây. Đến nỗi Park Chanyeol sang thăm, phải hỏi rằng sống tạm bợ vậy cũng sống được sao ?

Lúc đấy trả lời ra làm sao nhỉ ?

Hình như là không trả lời gì cả, cứ vậy mà vùi đầu vào tô mỳ gà mà ăn.

“ Người nọ không ở cạnh, ăn gì cũng chỉ là một vị mà thôi”

Oh Sehun vì vấn đề tâm lý, mất đi vị giác cũng gần được vài ba năm.

/./

5 Responses to “[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – Chapter 2.”

  1. hunhan990917 said

    Thì ra nó là London thật chị ạ:)), em thấy xa nhau kiểu này tốn tiền quá.

  2. exoticsvn said

    HunHan yêu xa hở chị???

  3. exoticsvn said

    Cứ đọc đi đọc lại cơ mà thích Luhan trong này. Vừa bạo lực vừa đáng yêu. Kiểu người ngoài cứng trong mềm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: