Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – chapter 3.

autumn

Lá thư tình cuối cùng

Written by Yên Kỳ

Chapter 3

~o0o~

Ở trong mỗi câu chuyện cổ tích, dù có diễn biến khúc chiết đến cái cỡ nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn là kết thúc có hậu một cách trọn vẹn.

Có thể không phải là trọn vẹn nhất, nhưng ít ra vẫn không phải để ai hối tiếc khi khép lại quyển sách trên tay.

Nhưng mà ở Lon Don, người ta vẫn là nuối tiếc rồi đó.

“Tiếc… tiếc quá” – Luhan ngồi khóc lóc hù hụ trước cái tivi – “ Tao muốn coi tiếp phần hai”

“Anh nín đi” – Byun Baekhyun ôm đầu – “Em nghe mà nhức đầu quá”

“Hụ hụ hụ, tội nghiệp Hạ Tử Vy quá”

Byun Baekhyun nhìn người nào đó đang lăn lộn dưới thảm mà chán nản muốn chết. Năm nào rồi còn coi cái phim sến ơi là sến, lại còn vì Hạ Tử Vy phải chia xa Phúc Nhĩ Khang mà khóc tới thương tâm như kia. Lớn đầu rồi, sao mà cứ dễ xúc động…

“Nín đi” – Cậu đưa tay vỗ vỗ đầu đứa anh –“ Khóc hoài”

“Không nín được”  – Luhan lắc lắc đầu –“Không biết tại sao”

“…”  Là do anh nhìn cảnh nhớ chuyện cũ đó thôi.

London, hiện tại trời đang có mưa phùn và nhiệt độ là 10 độ C.

Xin nhắc lại, hiện tại ở London đang có mưa phùn và nhiệt độ chỉ vỏn vẹn 10 độ C.

Ai đang thương tâm, xin chú ý thân thể.

Khéo cảm lạnh thì toi.

.

..

Ở thành thị, dạo này người ta rộ lên bán hoa theo mùa, cho nên đi đâu cũng chỉ thấy một loại hoa.

Oh Sehun cũng dùng 50 đồng tiền, mua một bó cúc tím to to rồi mang đi gửi.

Bó cúc tím thiệt nhiều thiệt nhiều hoa, dùng giấy báo giản đơn gói lại, mộc mạc đến độ giản đơn. Giống như tình cảm của bản thân đối với người nọ, chỉ là muốn ở cạnh, muốn nhìn thấy người nọ cười rộ lên mà thôi. Nhưng mà ở trên đời có một đạo lý như thế này, đó là càng giản đơn thì càng khó để nắm bắt.

Oh Sehun nghĩ tới nghĩ lui rồi cười nhạt, đưa tay viết vội mấy chữ lên thiếp kèm hoa.

Nói là viết vội, nhưng tâm tình trong từng chữ là nghĩ đến lâu thật lâu rồi.

“Hiện tại tôi chỉ muốn gọi Luhan bằng em thôi, Luhan có bằng lòng không? Mà có bằng lòng hay không, tôi vẫn gọi em là em”

Bắc Kinh mùa này đẹp lắm, nhưng mà cô đơn.

.

..

Khoảng cách giữa hai thủ đô là mười ngàn sáu trăm năm mươi bốn cây số.

Đồng nghĩa với việc bó hoa cúc tím kia vượt đại dương mười mấy tiếng để đến thành phố đầy sương.

Park ChanYeol siết điếu thuốc một hơi thật dài để rồi nhả khói thành từng vòng như trong phim Hollywood người ta vẫn thường làm. Có chút phong trần, cũng có chút nghẹn khuât.

“Mày không phải Tiểu Long Nhân, đừng có phun mây nhả khói ở đây” – Luhan chán ghét nhìn đứa em nhà mình

“…”

“Lại còn nhả hình trái tim, mày sang nhà của nó mà nhả”

“Anh hai” – Park Chanyeol khàn khàn kêu –“Bộ em không phải là em của anh hả?”

“Nếu mày không phải em anh thì anh đã cho mày cút ra đường từ nãy” – Luhan khụt khịt –“Sao lại hỏi vậy?”

“Em mệt mỏi quá” – Park Chanyeol cười khẩy –“Có mỗi việc nhớ lại người mình yêu, em cũng làm chẳng xong”

“Nói như mày trên đời này cũng chẳng có ai bị mất trí nhớ” – Luhan nhìn nhìn bó hoa –“ Lại nói chuyện cũng chẳng ai muốn cả”

“…”

“Cái mà hai đứa tụi mày cần, không phải là tìm lại ký ức. Mà là bắt đầu lại một lần nữa, yêu nhau một lần nữa ở hiện tại”

“…”

“Biết sao không?” – Luhan nghiêng đầu hỏi

“Sao?”

“Vì nếu có nhớ lại, thì cũng chỉ là yêu đối phương của quá khứ mà thôi. Rồi lúc đó lại là một vấn đề khác nữa”

“Bởi vì vốn dĩ, người ta yêu nhau, là yêu thời hiện tại của nhau”

“Vậy còn anh với thằng kia thì sao?”  – Park Chanyeol dụi điếu thuốc – “Yêu thời hiện tại của nhau?”

“Chuyện này khác” – Luhan lắc lắc đầu –“Khác hoàn toàn”

Park Chanyeol cầm tấm thiếp viết vội phe  phẫy mà lại trả lời

“Không có gì khác hết, chẳng qua là cả bốn đứa chúng ta không chịu bước ra khỏi quá khứ mà thôi”

“…”

“Anh hai, cả anh và em đều cố gắng quên đi chuyện cũ có được không?”

London, chúng ta quên đi chuyện cũ có được không?

Hạ Tử Vy mắt mù rồi, khóc sướt mướt trong màn hình nhớ mong Phúc Nhĩ Khang.

/./