[Fanfic] Lá Thư Tình cuối cùng – chapter 4.

19/09/2016

ee5d830993eff1c06100df45f06952cc

Lá thư tình cuối cùng

Written by Yên Kỳ

Chapter 4.

~o0o~

Người ta vẫn thường hay dùng rượu mua sầu, để làm vơi đi bớt những nỗi nghẹn khuất ở trong lòng.

Nhưng cũng có những người dùng rượu mà chẳng thể nào nhẹ lòng đi dù chỉ một chút.

Bắc Kinh, mùa thu bỗng dưng có mưa.

“Bartender, 1 chai Chivas 38 ”

“Vâng, thưa ngài”

Ngày là ngày có mưa, thu là thu lành lạnh. Bởi vì ban chiều có tiệc chẳng thể từ chối được nên Oh Sehun bắt buộc phải đích thân đi tiếp đối tác. Ngày thường vốn dĩ là giám đốc các ngành cùng trợ lý sẽ đi uống rượu, nhưng tình huống có chút đặc biệt cho nên bản thân người nào đó dù không thích cũng phải ra trận.

Oh Sehun có một tật xấu.

Đó là mỗi lần đã uống rượu thì phải uống thật say. Uống đến độ gục luôn tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích được.

Cho nên Oh Sehun rất ít khi uống rượu.

“Thưa ngài, rượu đây ạ”

“Cám ơn”

Quán rượu nằm ở tầng 30 của một khách sạn lớn, Oh Sehun bởi vì sự riêng tư mà vẫn thường đến nơi này. Mà nói ra thì cũng là một loại duyên phận, bởi vì đối diện của tầng này, là một biển quảng cáo có hình ảnh của người kia. Cái người gây bao thương nhớ rồi đùng một cái là bỏ đi chẳng lời từ biệt.

“Nai nhỏ, xin chào”

“Tôi vẫn khỏe, còn em?”

“Em có nhớ tôi không?”

“Tôi là tôi nhớ em thiệt nhiều, thiệt thiệt nhiều”

Bắc Kinh, mùa này mưa thì lạnh buốt.

Ở thành Bắc này, hễ nói đến Luhan thì ai cũng biết.

.

..

“Cậu chủ, phu nhân tối nay đáp chuyến bay tới đây thăm cậu”

“Được, ân chuẩn”

“Còn nữa, lát nữa có một buổi chụp với tạp chí” – quản gia đặt ly sữa ấm trên bàn –“ Quản lý Trương nói cậu nên chuẩn bị một chút”

“Không đi có được không?” – Luhan ôm ly sữa đong đưa hai chân trên ghế  -“Không muốn đi”

“Cậu không muốn cũng không được” – Quản gia lắc đầu –“ Hồi xưa ai đã nói là phải làm cho ra ngô ra khoai”

“…thôi…được rồi…”

London mấy ngày gần đây thời tiết đẹp, cho nên thích hợp để người ta chụp họa báo. Chụp họa báo cũng không đơn giản như người ta tưởng, mỗi lần chụp là từ sáng đến tối muộn. Đến lúc trở về nhà thì đèn đường cũng đã sáng rực lên tự bao giờ.

“Đói rồi” – Luhan than thở -“Đói rồiiiiiiiiiiiiiiii”

“Than thở cái gì, chờ một chút mẹ nấu xong rồi ăn”

Ai đó vừa nghe tiếng mẹ, đã chạy ào xuống nhà bếp mà chẳng cần lễ nghi phép tắc gì nữa. Mặc cho quản gia cùng người giúp việc ngăn cản cũng chỉ bỏ ngoài tai.

“Lớn rồi, sao mà cứ hay xúc động vậy?” – Lu phu nhân mặc dù là phu nhân nhà thế gia, nhưng với con trẻ vẫn là yêu thương lắm, bao dung lăm. Cũng chẳng như phu nhân nhà người khác mười ngón tay không dính nước, Lu phu nhân nếu có dịp sẽ tự tay nấu nướng cho người nhà…

“Mẹ”

“Còn biết mẹ cơ đấy, trốn nhà sang đây bao lâu rồi?”

“Con nhớ mẹ, nhớ cả ba nữa” – Luhan vừa nói, vừa ôm mẹ -“Anh hai nữa”

“Tại sao không về nhà?” – Lu phu nhân hỏi

“Vì Bắc Kinh làm con không vui”

“Ngốc”

Luhan là vậy, không vui cái gì là phải trốn tránh. Trốn một cái là bẵng 3 năm, chỉ khi lễ mừng năm mới mới trở về một lần, rồi lại lấy cớ phát triển sự nghiệp ra quốc tế đi tiếp mãi không về.

“Mẹ thấy vốn dĩ trên đời này không có chuyện gì mà không cho qua được” –Lu phu nhân rải chút muối vô nồi –“ Là do con có để mọi chuyện qua đi hay không thôi”

“Con không quên được…”

“Mẹ hiểu cảm giác của con, nhưng nghĩ cũng nên nghĩ rộng ra một chút. Dù sao con còn được cả nhà bảo bọc, ba với anh hai con gánh vác hết cho con”

“Còn nó, nó chỉ có một mình, gánh vác cả một gia tộc lại còn phải dè chừng chú bác hai bên”

“…”

“Đôi khi con người ta mất phương hướng hay làm chuyện dại. Con cũng vậy mà nó cũng thế”

“…”

“Người trẻ sao không thể phạm ai lầm được? Huống chi ngay lúc đó nó cũng chỉ mới 24 tuổi, đứng trước tiền quyền ai mà không lung lay”

“Nhưng mà hắn ta chấp nhận cưới người khác bởi vì tiền quyền” – Luhan gằng giọng

“Ngốc”

“…”

“Mẹ nói con vừa ngốc lại còn điếc”

“…”

“Nó không có chấp nhận cưới người khác, năm đó nghe lén cũng ngu nó vừa phải” – Lu phu nhân thở dài –“Oh Sehun lúc đó nói với anh hai con hay là nó vờ chấp nhận kết hôn để điều đình”

“Nhưng mà cũng là chấp nhận” – Vẫn là yếu ớt lên tiếng

“Rồi cuối cùng thì sao, nó bỏ hết, nó đi ra khỏi nhà bằng hai bàn tay trắng, mặc cho ông nội nó có đánh có chửi có rút đi quyền thừa kế”

“Ba năm qua, lễ tết nó sang nhà mình còn đều hơn con. Còn sợ con không thoải mái khi gặp nó nên cố ý tránh”

“Ba con mà được một chút si tình của nó, là năm đó mẹ cũng không chần chừ…”

“Oh Sehun căn bản giống mẹ của nó, si tình”

London, hôm nay trời lành lạnh.

London, London, Hạ Tử Vy khóc đến đâu rồi, gặp được Phúc Nhĩ Khang chưa?

/./

9 Responses to “[Fanfic] Lá Thư Tình cuối cùng – chapter 4.”

  1. lnt90 said

    hự… hóa ra là đã yêu nhau chồng chéo từ đời các cụ sao…

  2. Mãi đến khúc này mới thở nhẹ được một xíu. Giọng văn nghe mới dịu dàng làm sao~
    Có cảm giác khi mà đọc Yên Kỳ và đọc An Nhiên mọi người mọi sự việc sự vật đều nhẹ nhàng, dịu dàng và có một chúc gì đó không diễn tả được thành lời =)))

  3. hunhan990917 said

    Trăm ngả thê lương chị ơi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: