[Fanfic] Mayday – Chapter 2 – [BangHim]

23/11/2016

2998928910bccb1b4d9aec303c9c3072

Mayday

Written by Yên Kỳ

~o0o~

Ở trên cõi đời này chẳng có một cái gì hoàn toàn minh bạch cả, trắng hoặc đen đều có một phần góc tối của nó. Vậy cho nên, Bang YongGuk cảm thấy thích màu xám, ít ra là nó không nói dối, cũng chẳng phản bội bất kỳ ai. Bởi vì bản thân của nó vốn là nửa chính nửa tà rồi, không cần giải thích, người ta thấy sao thì nó chính là như vậy.

Người ta nói rằng, Bang YongGuk là thuần đen.

Nhưng trong lòng Bang YongGuk luôn luôn có một mảng trắng.

Vậy chẳng phải là màu xám hay sao?

“Nhưng mà lần đầu tiên ở trong một căn phòng màu hồng như thế này thì thật là…” – Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi cười nhạt, lại nghỉ đến đám cấp dưới đến rước mình mà thấy cảnh tượng này chắc cười rụng hêt răng. Lại nói chủ nhà này là hai đứa con trai, đứa nhỏ thì xinh còn đứa lớn thì…

“Mặt mũi cứ như tranh vẽ” – Bang YongGuk nhớ lại một câu trong sách đã từng đọc. Lại nói sách đó là sách cổ, tả mỹ nhân thì kinh tâm động phách lắm. Vậy nên dùng một câu như kia thì đại ý cũng không tầm thường rồi đó…

Paris mùa này trời không hẳn là trong vắt, cứ nhiều nhiều mây, nhiều nhiều khói. Cứ đến ban chiều thì nắng phủ tràn cả một thành phố mà vẫn chẳng ấm là bao. Kim HimChan một bên vừa thò chân ra hưởng nắng, một bên vừa nhặt rau. Ừ thì thói quen dân Châu Á là phải ăn rau, cho nên sang Châu Âu rồi nấu cơm cũng phải có rau mới chịu nỗi. Vậy đó, Kim HimChan có thể che giấu được một vài thứ, nhưng rồi là bản tính ăn uống thì vẫn chưa bao giờ che giấu thành công.

Thích ăn là một cái tội.

Ngày mùa đông có nắng, người ta vừa nhặt rau vừa khe khẽ hát. Bang YongGuk đi ngang hành lang thì nghe giọng người nọ hát thì vừa buồn cười vừa muốn bắt nạt. Ừ thì nghĩ là làm, cho nên anh bước tới rồi lên nòng súng cành cạch.

“Im mồm”

Lúc này đây, không phải ở trong phòng mổ, vũ khí chỉ có con dao be bé lặt rau. Kim HimChan cố mím mím môi để chứng tỏ mình không hát nữa.

“Con trai gì mà…” – Bang YongGuk giọng khàn khàn –“Sao lại trắng thế?”

“Trắng là mẹ ông đây sinh ra đã thế” – Kim HimChan nhịn lâu rồi, phải cố cãi cho hả dạ

“Còn cãi?”

Ngày mùa đông, cứu vật vật trả ơn, cứu người người báo oán chả sai bao giờ. Đấy, chó mèo se sẻ cậu cứu có bao giờ không trả ơn đâu. Ít nhất đỡ đẻ cho chó nhà hàng xóm nó còn biết nhặt xương tới trước nhà mà xem như tạ lễ. Còn đằng này, đấy thấy chưa, cứu rồi để nó còn lên nòng cành cạch dọa giết mình mãi. Ngu lắm Kim HimChan à…

“…”

“Sao? còn làm mình làm mẩy?” – Bang YongGuk cất súng –“ Đừng có sợ, tháo băng đạn ra rồi”

“Mẹ…”

“Cái gì?”

“Không có gì, đi nấu cơm” – Người nào đó nhăn mặt ôm rổ rau xuống bếp

Nhà mi chờ đi, tối mà ngủ rồi biết tay bố.

Paris, hình như ở đây không có bán thuốc hối hận.

Hôm nay là chủ nhật, Yoo YoungJae đi chơi với trai không có ở nhà.

.

..

Từ hôm nhặt được Bang YongGuk tới hiện tại cũng đã được một tuần. Một tuần này nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng mà xem ra thì coi như biến cố nhiều đi. Kim HimChan vốn đã tuyên bố trên đời này kinh dị thấy nhiều, bởi vì gia đình họ là y học thế gia mà. Vậy đó, hoành hành biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn gặp biến thái hơn mình.

Đời còn gì đau hơn.

“Ăn cơm” – Kim HimChan gào lên –“Hai đứa kia xuông ăn cơm”

“Nói năng đàng hoàng” – Bang YongGuk ngồi trên ghế chủ trên bàn ăn –“Trong nhà không cho lớn tiếng”

“…” – Má nó, đây là nhà ông.

Ngày mùa đông, ở nhà nấu lẩu thì khói nghi ngút. Kim HimChan một bên vừa ăn một bên vừa chiến đấu với Jung DaeHyun. Thật ra mà nói thì nhìn Kim HimChan trông có vẻ vô tâm thật, dám để người lạ mặt trong nhà mà vẫn hi hi ha ha như thường thì đúng là lạ. Nhưng rồi chỉ có Yoo YoungJae nó mới biết trong đầu thằng anh họ nó nghĩ gì.

Vừa tâm cơ vừa biến thái.

Cho nên, về lai lịch của Bang YongGuk trên thực tế đã tra ra được. Nhưng có vẻ là không quá tường tận thôi.

Mà lúc nhìn địa chỉ trên chứng minh thư, thì nếu Yoo YoungJae không lầm thì chỗ đấy hình như là cạnh nhà của Kim HimChan ở Hàn Quốc.

Mà nghề nghiệp không nói cũng biết.

“Nhà người ta buông súng ống đạn dược” – Jung DaeHyun thì thầm vào tai người yêu -“ Nhà này bố mẹ anh có biết”

“Giàu không?” – Yoo YoungJae hỏi

“Em hỏi làm gì” – JungDaeHyun nhăn mặt –“Tính bỏ anh theo hắn?”

“Không, em muốn gả anh của em đi”

Jung DaeHyun gật đầu – “Anh thấy yêu quái cần có người thu phục, ế lâu quá thành tinh đó em ạ”

“Này hai đứa kia”  – Kim HimChan khua khua đũa –“Có lo ăn không đấy?”

“…”

Paris, trời lạnh mà lắm khói sương.

/./

11 Responses to “[Fanfic] Mayday – Chapter 2 – [BangHim]”

  1. Nancy said

    Chị sẽ là fan của e đâu tiên kyky àh😜😜

  2. lnt90 said

    đừng có nói oan nha… tây nó cũng ăn rau chớ bộ…
    xã hội đen cũng có chứng minh thư hở…
    ra là thanh mai trúc mã sao…

  3. hunhan990917 said

    Thiệt tình là gia môn bất hạmh quá chị Kỳ:)) em thấy diễn biến cái vèo:))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: