Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Fanfic] First Snow – ChanBaek

336b2d376e63e2ddeee49d9d00ee95ad

First Snow

Yên Kỳ.

Note : Các bạn có bất ngờ không???

Đầu chiều này, người ta nghe được đâu đó ở trên đài rằng, khoảng vài ba tiếng nữa sẽ có tuyết rơi.

Thế nên người ta đăng một đoạn phim ngắn lên mạng xã hội cùng lời mời chào rằng, có muốn đón tuyết đầu mùa cùng tôi không.

Seoul, nhiệt độ hiện tại là -9 độ C.

.

..

Park Chanyeol rít một hơi thuốc rồi nhả từng cuộn khói lên không trung,làm người đứng từ xa nhìn thì trông nghệ thuật muốn chết.  Cái thể loại đàn ông phong trần tóc lòa xòa tựa lưng vào tường làm người ta rung động lắm, rồi lại là chùn bước chân vì sợ phá hỏng khoảnh khắc nghệ thuật kia. Nghĩ là làm, bản thân người nào đó cũng vừa định quay lưng lại tính chạy rồi đó. Vậy mà cũng bị gọi giựt lại đấy thôi.

“Byun Baekhyun” – Park Chanyeol vẫy vẫy tay gọi –“Ai cho chạy đấy?”

“Chạy…chạy bao giờ?”

“Vậy thế sao lại cứ đi lùi thế kia?” – Park Chanyeol bước đến rồi nắm ai đó lại –“Sao bảo hẹn tôi ra đây mà?”

“Bao giờ?”

“Trên mạng xã hội, chả phải bảo muốn đón tuyết đầu mùa cùng tôi hay sao”

“Đấy là tôi bảo bâng quơ” – Byun Baekhyun mím mím môi –“Chứ có mời cậu bao giờ? Ảo tưởng à?”

“…” – Park Chanyeol cay cú lắm thì cũng có làm gì được đâu

Ngày là lạnh, Park Chanyeol cũng mặc kệ sĩ diện vứt luôn cả mặt mũi. Lỡ rồi thì cho lỡ luôn đi, chứ còn gì nữa đâu mà mất. Thế mới ngang nhiên nắm lấy tay của người ta cho vào túi áo khoác của mình. Cùng với lý do sợ người ta nẻ tay mà cho luôn cả tay mình vào trong đó nắm nắm rồi sưởi sưởi. Không cần biết là người ta có thực sự cần hay không, nhưng mà mình cần là được .

“Làm gì đấy?” – Byun Baekhyun nhăn mặt –“Buông”

“Im” – Park Chanyeol chỉ chỉ trời –“Tuyết đầu mùa rơi rồi kìa”

Trởi mùa này lạnh, tuyết rơi đầu mùa bay lất phất  đẹp đến tinh khôi. Dáng ai đó không cao, đứng cạnh người khổng lồ giữa trời tuyết rơi thì tự nhiên hài hòa tới lạ. Đứng ngắm một hồi Park Chanyeol mới lên tiếng, dùng cái giọng trầm trầm khàn khàn để kể lại câu chuyện xa xưa.

“Hồi học cấp ba, tôi có nghe được một truyền thuyết rằng, nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ ở bên nhau tới trọn đời”

“Nói… nói linh tinh gì đấy?”

“Nói yêu chứ nói gì” – Park Chanyeol cười cười –“ làm người yêu tôi đi để còn ở cạnh nhau tới già”

“…” – Trên đời có ai tỏ tình như cái người này không cơ chứ

“Tôi lỡ bao nhiêu mùa tuyết rơi để nói lời này với cậu, nếu năm này mà còn lỡ nữa thì không xong rồi”

“…”

Ngày tuyết rơi, bông tuyết đầu mùa đậu trên chóp mũi nhỏ của ai kia làm người ta hắt xì một cú vang dội.

“Nếu tôi bảo không thích cậu thì sao?” – Byun Baekhyun nghiêng đầu hỏi

“Não tôi vẫn sẽ tự động dịch thành <aishiteru> thôi”

“Mặt dày cân cả thiên hạ…”

“Sao chịu nhanh đi để tôi còn về báo mẹ làm cỗ cưới”

“ …”

Tuyết mùa này rơi lất pha lất phất, kẻ thấp bé cố lấy hết dũng khí kéo mặt người ta lại gần mình để hôn. Hôn xong rồi mặt mày đỏ lựng hết troị, vừa tính bỏ chạy thì bị Park Chanyeol nắm lại mà hôn lấy hôn để.

Seoul, – 9 độ C.

Tuyết đầu mùa rơi rồi kia.

 

/./