[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – Chapter 8.

26/02/2017

85e170cccf1d93d7194c2a28268b5268

Lá thư tình cuối cùng.

Written by Yên Kỳ.

Chapter 8

Note : có bất ngờ vào chương sau.

~o0o~

Thứ năm, cuối tháng mười.

Từ London trở về Bắc Kinh quen thuộc là mười một tiếng bay, tính luôn cả thời gian chuyển tiếp.

Cho nên lúc Luhan hạ cánh tại sân bay Thủ Đô đã là rạng sáng ngày thứ năm.

Năm giờ ba mươi phút sáng, người ta lâu rồi mới về nước nhìn khung cảnh thành Bắc sao mà ngẩn ngơ đến lạ. Bởi vì mùa này là cuối thu, kinh thành cứ ẩn nấp sau bức màn sương mờ mờ ảo ảo, rồi thì lại là mang cái loại không khí cổ xưa trăm ngàn năm chẳng bao giờ gột sạch. Thế là trở về quê hương, trở về cố thổ rồi đó, kinh thành Bắc Kinh năm nào vẫn cứ như vậy, vẫn trầm mặc mà ngủ say sau màn sương sau bao nhiêu biến cố như kia.

Về rồi mới biết, thật ra từ khi sinh ra cho đến hiện tại Bắc Kinh chưa từng nhạt nhòa đi trong lòng. Có chăng là bản thân cố tình trốn tránh đó thôi.

Trong máu, trong tim, kinh thành của cậu vẫn ở đấy, chẳng xê dịch đi đâu.

“Xin chào” – Luhan mỉm cười nhàn nhạt –“Tôi trở về rồi”

Năm giờ ba mươi lăm phút sáng, Bắc Kinh có chút gió thổi ngang làm đám cây xào xạc. Như muốn đáp lại lời chào của người con đi xa trở về.

Cố thổ, vĩnh viễn là cố thổ.

Bất di bất dịch.

.

..

Vẫn là tại Bắc Kinh, người ta dậy sớm một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng ít nước hoa lên cổ tay và gáy.

Sau đó, đứng trước di ảnh của bố mẹ một hồi thật lâu, như là đang nguyện cầu, cũng như là đang tìm thêm sức mạnh cho bản thân.

“Nếu có Luhan ở đây thì tốt quá” – Oh Sehun cười cười với bố mẹ -“Nếu vậy con cũng sẽ mất đi cảm giác chỉ mình con đang đấu tranh với cả thế giới”

“Mà thôi thôi, Luhan của con phải say giấc nồng một nơi dịu dàng và an yên như London, để rồi khi choàng tỉnh sẽ chẳng có đấu tranh, cũng không hề thương tổn”

“Luhan của con, phải bình an cả đời”

“Bố mẹ, con đi đây”

Ngày là ngày cuối thu, trời trong vắt ngàn dặm chẳng bóng mây. Người  ta còn nhớ trong một quyển sử sách nọ, trước khi tướng quân ra trận cũng kể về một bầu trời thành Bắc trong và xanh như vậy. Trời mùa này thành Bắc đẹp, đẹp đến nao lòng, tưởng chừng đưa tay lên là chạm được tới thiên không.

Công lý, chỉ giành cho kẻ mạnh.

An yên, cũng chỉ khi đủ cường đại rồi mới che chở người được an yên.

.

..

Nhiệt độ ở nước  Anh , hiện tại là 7 độ.

Lạnh rồi.

Lu Han mặc dù đã bay về Bắc Kinh từ hôm trước rồi nhưng Byun Baek Hyun vẫn không chịu buông tha cho mớ công việc trên bàn. Cứ ngồi đó cắt ghép đoạn này với đoạn kia, thử âm chỗ này đến chỗ kia. Nghe ra phần này vẫn chưa tốt thì đánh dấu lại để về bắt đứa anh mình thu lại. Rồi lại là chôn thân trong studio mãi từ sáng sớm cho tới tận tối trời, cũng mặc kệ cái đồng hồ chim cu cứ tới đúng giờ cứ cúc cu mãi miết…

“Cậu Byun tới giờ ăn tối rồi” – Ngài quản gia mở cửa phòng thu mời Byun Baek Hyun ra ngoài –“Cậu nên ăn một chút, nếu không lại hại tới sức khỏe”

“Bác cứ để ngoài ấy, cháu chốc nữa sẽ ra” – Byun Baek Hyun vẫn là luôn tay mà chẳng ngẩng đầu lên được –“Hai mươi phút nữa”

“Vâng, cậu chủ có dặn…”

“Cháu biết rồi, không bao giờ nhịn đói, không bao giờ để thiếu đường”

“Cậu biết thì tốt rồi”

Nước Anh dù có là mùa nào, sương mù vẫn chăng khắp lối. Byun Baek Hyun có là kéo rèm ra thì cũng chẳng thể thấy rõ thứ gì ở bên ngoài cả. Cho nên cũng chẳng quan tâm cái gì đang diễn ra trong vườn cả. Có chăng là cảm thấy mấy người giúp việc đang đốt đi mớ lá rụng ở ngoài sân. Cứ lập lòe đống lửa rồi khói bốc lên cao.

“Baek Hyun lúc làm việc chỉ ăn khoai lang nướng” – Park Chan Yeol cười híp mắt –“Chỉ ăn khoai lang mật nướng”

“Sao cậu ba lại nhớ?” – Ngài quản gia khom người xuống nhìn mớ khoai được bọc giấy bạc kỹ càng xếp quanh đống lửa –“Tưởng đã quên hết rồi cơ mà?”

“Không biết nữa” – Park Chan Yeol gãi gãi đầu –“Sáng nay thấy em ấy ngủ quên trên bàn làm việc, cháu ôm trở về giường thì đột nhiên nhớ…”

“Cháu cũng không biết là tại sao…”

“Có lẽ là London trở lạnh, cậu nhớ ra được nhiều cái”

“Haha, có lẽ vậy…”

London, đột nhiên nhớ ra vậy đó.

/./

Advertisements

3 Responses to “[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – Chapter 8.”

  1. annhien said

    Reblogged this on An Nhiên and commented:
    An yên, cũng chỉ khi đủ cường đại rồi mới che chở người được an yên.
    .

    .

    .
    Chiến đấu tiếp thôi!

  2. lnt90 said

    mấu chốt là phải ôm ng đẹp trong lòng thì mới nhớ phớ hông =)))) bao nhiêu năm ko nhớ chung quy là vì ng đẹp ko chịu sà vào lòng thôi phớ hông =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: