[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – Chapter 9.

05/03/2017

c9

Lá thư tình cuối cùng

Written by Yên Kỳ 

Chapter 9

Note : có thể là xong Lá thư tình cuối cùng tớ sẽ đền cho các cậu một bộ chừng 5 chương nhưng mà sẽ là ngọt ngào như hồi Lối rẽ đó ❤

~o0o~

Dù có người ta có yêu hay hận nhau đến độ nào thì bầu trời vẫn trong và xanh như tự thân vốn có.

Thành Bắc, tám giờ sáng.

Lu Han đến tòa án rồi thì chọn một chỗ phía khuất để ngồi. Sau đó, thì lấy trong ba lô ra chiếc bánh trứng còn nóng rồi từng ngụm từng ngụm mà ăn. Bánh là mua của cửa tiệm quen thuộc, sớm ngày bán trà với bánh mà thật đông. Đứng xếp hàng rồng rắn dài lắm mới mua được 4 cái bánh nhỏ xíu. Mà kể thì cũng lạ, rời Bắc Kinh mấy năm rồi vậy mà vừa bước tới là ông chủ cửa hàng vẫn hỏi câu quen thuộc rằng…sốt dâu đúng không?

Như hề có cuộc chia ly.

Vậy đó, rời xa thị thành rồi mà vẫn chẳng thể quên nhau.

Ăn đến cái bánh thứ hai, thì chỗ ngồi bên cạnh tự nhiên có động tĩnh. Lu Han nghe vậy thì cũng nhích qua một chút cho người ta ngồi. Thế rồi ngồi cạnh một hồi thật lâu, bên cạnh lại vang lên tiếng trầm trầm mà hỏi.

“Ăn một mình?” – Oh Se Hun đưa tay phủi phủi mấy vụn bánh trên mặt của Lu Han –“Về lúc nào, sao mà không nói?”

“…”

Vốn dĩ là đã lâu không gặp, đã từng suy tưởng rất nhiều về lần gặp lại nhau, có lẽ là khó nói chuyện, cũng sẽ là ngập ngừng ít lâu. Vậy mà thấy nhau rồi mới hay là mọi thứ vẫn cứ yên ả như một năm nọ, vẫn đèo nhau khắp thành thị bằng chiếc xe đạp cóc cách. Rồi giống như hồi mưa thu, nấp dưới hiên nhà ai tránh mưa lạnh thấu mà môi vẫn cứ treo ý cười.

“Về lúc năm giờ sáng, không kịp nói” – Luhan cố nhấm nuốt mẩu bánh –“Nước…”

“Từ từ, để chạy đi mua, ráng nuốt, ráng nuốt”

Sớm ngày thu, mắc nghẹn có người hớt hải chạy đi mua nước, cũng không để ý cốc trà sữa cạnh bên đang bốc khói nghi ngút. Cứ thế mà chạy vội sang cửa hàng đối diện mua chai nước khoáng. Tới lúc trở về người ta cũng hết nghẹn bánh rồi.

“Hết nghẹn rồi” – Lu Han tiếp tục nhấm nuốt cái bánh thứ ba, chìa ra cái bánh còn lại đưa cho người cạnh bên –“Có ăn không?”

“Nhân dâu?” – Oh Se Hun nhìn cái bánh cười cười –“Mấy năm vừa rồi ở London vẫn ăn cái này?”

Nghe tới đó thì Lu Han lắc đầu, nuốt xong miếng bánh rồi mới bảo là –“Ở London không có hương vị của Bắc Kinh”

“Ừ” – Oh Se Hun bỏ trọn cái bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm –“Đúng rồi, lúc người ta không ở đây tôi cũng không nếm ra được vị gì cả, giống như người ta nói vậy. Tôi tuy ở Bắc Kinh mà lòng hướng tới Lon Don mất rồi”

Luhan mở nắp chai nước đưa cho Oh Se Hun –“Vậy tại sao không sang Lon Don mà gặp?”

“Tôi sợ” – Oh Se Hun đưa tay cầm chai nước –“ Sợ nhiều lắm, sợ nhất là tôi kiềm chế không được, bắt trói người ta về thành Bắc cùng tôi. Rồi cũng sợ người ta ghét càng thêm ghét tôi đó thôi”

“…”

“Bây giờ người ta về cạnh tôi rồi, tôi còn ngỡ như là mơ”

“Sến quá”

Bắc Kinh, Bắc Kinh, là Trang Chu mộng điệp hay điệp mộng Trang Chu?

.

..

Tòa án bắt đầu đông đủ, bị cáo cũng đến mà nguyên cáo thì đã ở đó từ lâu.Đến tham dự phiên tòa cũng nhiều, nào là ông nội, cô, chú, những người thân thích ruột thịt của Oh Se  Hun. Nhưng mà họ đến không phải đứng ra hỗ trợ Oh Se Hun mà là đứng ra để hỗ trợ bị cáo.

Dù sao, bị cáo vẫn là thân cận hơn.

“Chào chú” – Oh Se Hun cười chào đối phương –“Bất ngờ đúng chứ?”

Đối phương run tay chỉ vào mặt anh –“Mày…mày…đồ phản cha phản chú, lòng dạ thâm độc”

“Cũng không hẳn là thâm độc lắm” – Oh Se Hun cười cười

Ngày mùa thu, trời chẳng có mấy nắng để soi rọi vào hành lang của khu vựa tòa án. Cho nên vốn dĩ không khí âm trầm càng trở nên âm trầm hơn. Oh Se Hun dáng người cao ngất đứng giữa phiên tòa cứ liên tục đưa ra bằng chứng bị cáo gián tiếp giết cha mẹ mình thì làm người ta sợ hãi lắm, cứ rét run thế thôi.

“Cậu ta không cần luật sư sao?” – Ai đó bên cạnh Lu Han xì xào –“Như thế có vẻ bất lợi”

“Không, cậu ấy vốn dĩ là tốt nghiệp ngành luật hình sự ra, phụ tu thêm luật kinh tế” – Lu Han lắc đầu –“Chỉ chờ tới lúc này”

Bằng chứng được đưa ra càng lúc càng đanh thép, từng bức ảnh, từng nhân chứng, từng lời khai được phơi bày dưới ánh sáng. Oh Se Hun lúc kết thúc một câu rằng “ Tôi xin hết” cũng là lúc bên dưới òa lên như ong vỡ tổ, đến độ thẩm phán phải gõ búa bốn năm lần kêu trật tự mới có thể trật tự được.

Luật sư bên bị cáo đứng dậy xin phản đối năm lần bảy lượt, nhưng rồi vẫn là năm lần bảy lượt thẩm phán nói rằng phản đối không hiệu lực.

“Tòa tuyên án chung thân, cho việc giết người, gồm có cha mẹ của nguyên cáo và tài xế lái xe” – Lu Han gọi điện kể cho Park Chan Yeol nghe –“Tao thấy đáng dễ sợ đáng”

“Se Hun suýt bị ông nội dùng gậy đánh” – Lu Han thở dài –“May là anh mày thông minh lôi ra kịp”

“Cái nhà đó, thiên vị khủng khiếp”

“Thôi, phải đi rồi, cúp máy đây”

Ngày là thu, trời là ngàn dặm chẳng bóng mây. Oh Se Hun phải ở lại làm mấy thủ tục cho xong, vội tới vội lui cũng qua 12h trưa. Lu Han vẫn ngồi đó đợi, đợi cho đến khi thấy người nọ vội vàng chạy ra xem mình có còn ở đó hay không.

“Ở yên đó, đừng có về Lon Don vội đấy” – Oh Se Hun dùng tay xoa đi mấy giọt mồ hôi trên mặt Lu Han –“Ngồi yên rồi tôi dắt đi Bách Vị Cư ăn ngon”

“Ừ, không về vội” –Lu Han gật đầu –“Không về”

“Thật?”

“Ừ”

Tất nhiên là tôi sẽ không về, vì vốn dĩ ở trên đời này chỉ có mỗi tôi đứng về phía cậu mà thôi.

Bắc Kinh, thu thệ.

Lời thề của mùa thu.

/./

 

Advertisements

12 Responses to “[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – Chapter 9.”

  1. Cuối cùng cũng Hoàn rồi aaaaaaaaa~ Yêu Kỳ quá đi thôi ❤

  2. lnt90 said

    xin ng đó… ng lấp hố cho trót, rồi đào gì hãy đào…

  3. Bụi said

    cũng là lâu lắm rồi mới cmt nhà chị Kỳ, hôm trước thấy newsfeed hiện lên bài đăng của chị, cũng là tò mò click vào, không ngờ là viết về HH, lại viết từ mấy tháng trước, có lẽ em thông tin chậm quá. :)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: