[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – chapter 10.

04/04/2017

Lá thư tình cuối cùng 

Yên Kỳ.

Chapter 10.

Note : Jo Malone mùi Midnight Black Tea rất là đắt =))) Và còn 1,2 chương nữa là hết Last love letter rồiiii

~o0o~

Người ta dùng năm mươi đồng tiền, mua một bó cúc họa mi từ cụ ông ven đường. Bởi vì là mua ven đường nên cũng chẳng có gói giấy hoa xinh đẹp gì cả. Chỉ dùng giấy báo ố vàng từ mấy năm trước, gói lại cẩn thận rồi quấn quanh bằng dây cói thế thôi. Trước lúc đưa hoa cho Oh Se Hun, cụ ông còn run run giọng bảo rằng để tôi thối lại tiền cho cậu…

“Ông cứ giữ đi ” – Oh Se Hun xua tay –“Để còn mua thuốc cho bà ở nhà”

Bắc Kinh trời thu là lộng gió, cụ ông bán hoa ven đường run run vì lạnh rốt cục cũng chở đôi thùng hoa rỗng không trở về nhà. Bởi vì bán hết hoa nên xe nhẹ tênh, tiếng cọc cạch cũng từng lúc vang xa hơn lúc ban đầu.

“Tặng này” – Oh Se Hun, năm nay hai mươi bảy tuổi vẫn là chưa hề biết nói lời dịu ngọt dễ nghe. Nói tặng là tặng, cũng chả thêm thắt được lời mật ngọt nào. –“Cúc họa mi mà đằng ấy thích này”

“Ừ” – Lu Han đưa tay nhận hoa –“mà sao bây giờ gọi tôi là đằng ấy thế? Sến quá”

“Sến đúng không?” – Oh Se Hun nhướng mày –“Tôi cũng thấy sến”

“…”

“Cho nên như trong tấm thiếp lần trước tôi gửi sang nước Anh rằng, hiện tại, tôi chỉ muốn gọi Lu Han là em”

“Này…rõ ràng là nhỏ hơn tôi”

“Không chịu cũng phải chịu” – Oh Se Hun cười cười rồi hôn lên môi người nào đó –“Cho tội giận dỗi bỏ tôi đi”

“Này, nà…y…”

Bắc Kinh, ngày lộng gió.

Gió lớn quá, nói gì nghe chẳng rõ.

.

..

Bắc Kinh vẫn là Bắc Kinh như vốn dĩ.

Chỉ là tự nhiên Bắc Kinh trọn vẹn hơn, đong đầy hơn vài ba năm trước.

“Biết gì không?”  – Oh Se Hun ngồi lọc  từng miếng xương cá rồi cho phần thịt vào chén của người đối diện –“ Tôi vẫn xài nước hoa mà Lu Han hay xài”

“Là mùi gì?””

“Midnight Black Tea”

“À là Jo Malone” – Lu Han nhấm nuốt miếng cá –“Cậu cũng thích?”

Oh Se Hun lắc lắc đầu –“Không hẳn thích”

“Nhưng mà tôi nghĩ nó hợp với Se Hun, bởi vì mùi đó ấm” – Lu Han ngẩng đầu lên nhìn người nọ -“Trung hòa bớt đi cái tính lạnh nhạt”

“Tôi đã bao giờ lạnh nhạt với em?” – Người nọ nhíu nhíu mày –“Lúc nào nghĩ tới em là tôi cũng muốn bùng cháy hết”

“Này…đừng nói chuyện vậy chứ…”

“Phải nói như vậy, mặc dù có chút biến thái” – Oh Se Hun mặt nghiêm túc nói lên suy nghĩ –“ Ba năm rồi, có đôi khi trong mơ tôi cũng nằm mơ thấy gần gũi Lu Han”

“…”

Bắc Kinh mùa thu, note cuối của Midnight Black Tea là mùi gỗ Guaiac.

Ôm một cái thì ấm muốn chết.

.

..

Như đã nói thì dù có là chuyện cổ tích hay không thì người ta vẫn ưa chuộng một cái kết có hậu.

Mấy ngày qua Oh Se Hun vẫn đều đặn không tới công ty mà chỉ điều khiển mọi thứ qua điện thoại. Có lắm lúc video call để hội nghị, người ta còn thấy bóng dáng của người nổi tiếng loáng thoáng ở đâu đó trong video. Muốn nhìn thử xem là ai thì đã bị ngài chủ tịch trẻ tuổi trừng mắt, lúc đó mới run rẩy đọc tiếp báo cáo tháng này.

“Về người đại diện tôi có đề xuất mời ngôi sao quốc tế về để nâng cao giá trị của sản phẩm” – Giám đốc bộ phận truyền thông lên tiếng –“Ví dụ như Lu Han chẳng hạn, có điều phương thức liên lạc thì hơi khó”

“Không khó” – Oh Se Hun trong màn ảnh vuốt cằm rồi vọng ra ngoài cửa hỏi ai đó rằng có muốn làm quảng cáo không, dù sao cũng đang rỗi .

“Muốn” – Ai đó ló đầu vào làm cả một cuộc họp hết hồn –“Rỗi”

“Có cần báo cho quản lý không?” – Oh Se Hun thản nhiên hỏi –“Hợp đồng?”

“Không cần, đều là người nhà cả” – Lu Han lắc đầu nhè nhẹ –“Mua hoa”

“Ừ, mua hoa”

“Tiếp tục” – Oh Se Hun tiếp tục quay sang nhìn về phía màn hình –“ Bộ phận tài chính”

“Vâng…”

Bồ câu mùa này, vẫn sải cánh bay từ tòa nhà này qua đến tòa nhà khác. Cũng là mặc kệ mấy người mặc đồ nghiêm chỉnh đang căng thẳng phát biểu từng câu từng chữ mà cứ thế lượn qua lượn lại thế thôi. Thế giới của con người vốn dĩ phức tạp, bồ câu không thể hiểu hết được đâu.

“Tan họp”

Màn hình video trở nên tối đen sau khi người ta lên tiếng giải tán cuộc họp. Sau đó là tiếng bàn tán nhặng cả khắp phòng họp, kèm theo tiếng cười chua chát của người hâm mộ.

À, người hâm mộ.

Từ sau Lu Han trở thành người nổi tiếng thì khắp cả cái thành Bắc này ai mà không biết Lu Han thì cũng là lạ. Đến độ Taxi thành Bắc còn biết nhà Lu Han ở đâu thì đừng nói gì đến giới trẻ bọn họ. Mấy năm trước còn nghe loáng thoáng chủ tịch là bạn của Lu Han, giờ thì không cần chủ tịch xác nhận nữa rồi.

“Huhu mất bạn trai rồi” – Giám đốc bộ phận truyền thông là nữ, giày cao gót mang hơn những 10 phân vội chạy ra khỏi phòng họp mà khóc. Làm cho Giám đốc bộ phận kế hoạch cũng là nữ, cười hả dạ đến độ méo mồm.

“Tuyên chiến với chủ tịch thì còn may ra…” –Tổng thư ký là nam chua chát nhìn về phía màn hình –“Còn đâu Lu Han trong trắng”

Mấy ngày gần cuối tháng 10, tòa nhà gần trung tâm nghe mùi chua chát của người hâm mộ Lu Han.

Còn gì đau đớn khi thần tượng lấy chồng?

Bắc Kinh, nhộn nhịp ghê.

/./

Jo Malone mùi Midnight Black Tea.

Advertisements

2 Responses to “[Fanfic] Lá thư tình cuối cùng – chapter 10.”

  1. lnt90 said

    tui đến chết với bồ câu của cô… ngta vừa họp hành vừa yêu đương cùng lúc căng thẳng thế… truyện thì vật vã lên xuống thế… fangirls fanboys thì nức nở thế… mà nó cứ thì thản nhiên bay tới bay lui là sao…

    • Yên Kỳ said

      Nó là biểu tượng hòa bình mà cô =))) Peace ! Dìa dia diaaaa =))))

      Nói chung bộ này là lần đầu tiên tui viết vật vã cho Hunhan ha. Ai cũng thấy lạ, ai cũng complain =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: