Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

Cầu lớn Chương Hoa – Chín.


Cầu lớn Chương Hoa | Yên Kỳ

Chín

~o0o~

Người ta vốn dĩ chẳng biết gì, chỉ là ra ngoài một chút trở về nhà đã là một câu chuyện khác.

Chỉ là ghé mua túi kẹo táo cho người trong lòng, bước chân vào phòng khách đã thấy đầu mình …có chút xanh xanh (*)

Vương Thúy Hoa cô nương,  xinh đẹp thì có, nhưng nói rằng xinh đẹp đến độ vương tôn công tử đều sẽ thích nàng thì không. Chẳng qua so với nha hoàn trong nhà bọn họ, sẽ nhỉnh hơn một chút. Lại nói rằng nha hoàn ở Hầu phủ sẽ biết chữ, biết một chút võ công, thi thư có lẽ không nhiều nhưng tuyệt đối sẽ hơn nhà bình thương rất nhiều. Bởi vì dù sao, lão phu nhân cũng rỗi rãi, mỗi ngày trả bài nha hoàn còn nhiều hơn cần các nàng hầu hạ.

Cho nên xét về tổng thể so ra, đẹp thì có đẹp hơn một chút, khí chất lại là không bằng.

Càng đừng nói so sánh với Lý Vân Hy.

Lý Vân Hy một năm nọ trở về kinh thành đón năm mới, Thái Tử năm đó mười bốn, bảo với hoàng đế muốn Vân Hy đệ đệ trở thành Thái Tử phi của mình.

Hoàng đế lại hỏi Thái Tử rằng tại sao lại muốn Vân Hy đệ đệ làm Thái Tử Phi, lại nói Vân Hy còn bé như vậy?

Thái Tử của một ngày tuyết rơi xưa cũ, bảo rằng bởi vì Vân Hy đệ đệ đẹp mắt quá rồi.

Vậy đó, mi mục như họa (*), môi ôm nét cười.

Thái Tử, Thái Tử, Thái Tử…

Bùi Chân Ánh giằng xé trong lòng nửa thích nửa không.

Thích là vì Thái Tử học phú ngũ xa, lòng dạ chứa cả thiên hạ, lại nói rằng nhìn xa trông rộng. Năm đó Hàn Lâm học viện cũng nói rằng, nếu Thái Tử đi thi cùng năm với Trấn Bắc Hầu ấu tử thì cũng là cùng nhau đứng nhất bảng một hai (*). Lão đế sư vuốt chòm râu cười bảo rằng thì là Thái Tử lại xứng Trạng Nguyên hơn cả, Bùi Phượng Nguyên tài hoa có thừa nhưng quá tùy tâm sở dục (*) rồi đó.

Không thích cũng là vì Thái Tử có ý tứ với Lý Vân Hy, dù rằng biết giữa bọn họ không thể nào có khả năng. Nhưng rằng thì phàm là ai tơ tưởng người mình thương Bùi Phượng Nguyên đều ghét.

Lại quay trở về Vương Thúy Hoa cô nương, nàng ta lúc này cầm chiếc lẵng trúc chứa đầy những hoa là hoa lên. Sau đó lại bước tới mấy bước đến chỗ của Bùi Phượng Nguyên, bảo rằng là tài tử xứng giai nhân, đây là hoa ta tặng chàng.

“Cô nương, nàng với ta không quen cũng không thân, hoa này ta không thể nhận”

Lại nói thầm rằng cô nương về cho, Vân Hy mặt tối sầm rồi kia.

“Nhưng mà ta với ngươi là tuyệt phối, tài tử xứng giai nhân, cả Vũ Thành này ai đẹp được hơn ta?”

“…”

Bùi Phượng Nguyên có chút nhức đầu.

“Cô nương, giai nhân không phải là nàng, được chứ” – Bùi Phượng Nguyên xoa xoa huyệt thái dương – “Từ giai nhân không tùy tiện dùng như vậy”

“Vậy ta không đẹp sao?” – Vương Thúy Hoa lại hỏi

Có một mùa nọ, giao tiếp cũng không phải là điều dễ dàng.

.

..

Vương Thúy Hoa cô nương, trong lòng cũng không dễ dàng.

Bởi vì Bùi Phượng Nguyên dáng vẻ không phải như nàng ta tưởng tượng ra.

Vì trong nàng ta tưởng tượng Bùi Phượng Nguyên là con nhà tướng gia, phải là cao lớn vạm vỡ. Trấn Bắc Hầu tay nắm binh quyền, ít nhất ấu tử cũng phải thân cao mười thước, râu ria rậm rạp, thân hình vạm vỡ.

Mặc dù là tài tử…nhưng dù sao cũng là tướng gia xuất thân.

Đành rằng Bùi Phượng Nguyên cũng cao lớn, nhưng chỉ tám thước (*) mà thôi.

Lại là không vạm vỡ, không mập cũng không gầy.

Điều quan trọng là cằm nhẵn nhụi, không râu.

Nàng ta quả thật vỡ mộng.

Không có râu.

Không.

Râu.

Tại sao lại không có râu? Nàng ta thích nhất là nam nhân có râu.

Có râu mới dễ làm nên chuyện, nhẵn nhụi như vậy là nhóc con hôi sữa.

Phải có râu, phải rậm rạp.

Nhìn như hoa hoa công tử, coi làm sao đặng?

Cho nên nàng ta chỉ là cố đấm ăn xôi, hỏi là hỏi vậy thôi. Xong sau đó còn là xách giỏ hoa đi về nhà thật.

Vỡ mộng rồi, hoa cũng không cho.

Vậy nên hai bên nhìn không vừa mắt nhau, có nói thế nào kết cục cũng là ai về nhà nấy.

Vương Thúy Hoa cũng không phải loại cô nương ham phú quý , nàng kiếm ra tiền được.

Mặc dù cũng không nhiều.

Nhưng lang quân như ý, nàng ta được chọn lựa.

Cho nên Bùi Phượng Nguyên, nàng ta không vừa ý rồi đó. Cũng đẹp mắt, nhưng nàng ta không thích.

Vũ Thành, vẫn náo nhiệt như vậy.

/./

 

Đầu có  chút xanh xanh (*) : ở đây là nói ví von như bị cắm sừng.

Mi mục như họa (*) : mi và mục ở đây chỉ mắt và chân mày. Nhưng toàn câu thì có nghĩa là dung mạo đẹp như tranh vẽ. Dù sao Lý Huy cũng là hoàng thất, cho nên việc đẹp là chuyện không bàn cãi.

Nhất bảng một hai (*) : Đệ nhất giáp tiến sĩ là những người đỗ cao nhất khoa bảng năm đó. Đứng đầu bảng sẽ là Tam Khôi ( Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa). Nhất bảng một hai ở đây sẽ là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn.

Đệ nhị giáp còn được gọi là hoàng giáp ( tiến sĩ xuất thân)

Đệ tam giáp là Đồng tiến sĩ.

Tùy tâm sở dục (*) : Tùy theo ý muốn cá nhân, làm ra hành động đó. Tục xưng muốn gì làm nấy.

Tám thước (*) : Ở đây tính theo cách tính thời tam quốc, 1 thước = 0,23 mét thì 8 thước = 1,84 mét.

Bùi Phượng Nguyên đã rất là cao rồi có được không Thúy Hoa cô nương.

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started