Tớ có dùng Ask.fm và tớ cũng muốn trò chuyện với mọi người í. Cho nên các cậu cứ hỏi những gì thắc mắc và tớ sẽ đáp nha ❤

Yêu thương.

Link ở đây

Advertisements

c9

Lá thư tình cuối cùng

Written by Yên Kỳ 

Chapter 9

Note : có thể là xong Lá thư tình cuối cùng tớ sẽ đền cho các cậu một bộ chừng 5 chương nhưng mà sẽ là ngọt ngào như hồi Lối rẽ đó ❤

~o0o~

Read the rest of this entry »

 

 

                                  ~o0o~

Vẫn lại là Sài Gòn yêu thương, trong sạch và an yên.

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Mình mê thì mình đu thôi.

Đầu tiên là Zelo của chị, dạo này trông như Draco Malfoy cực. Lớn rồi nên bô giai lắm.

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

Tự nhiên muốn viết ChanBaek ở trong
thế giới của Harry Potter ghê. Tớ vốn dĩ là thích HP lâu lắm rồi, nhưng mà dạo này đột nhiên muốn viết vậy đó. Cơ mà do một vài lý do cá nhân nên hiện tại tớ không thể đeo kính trong vòng 1 tháng lận. Mà tớ thì cận tới tận 5 độ …

YMY chắc là sẽ được lên sóng lại vì hồi đó có nói là còn 2 chương nữa thì end rồi. Lá thư tình cuối cùng với cả Mayday thì sẽ tiếp tục lên sóng. Tớ có thời gian lúc nào sẽ viết lúc đó. Không hứa nhưng mà sẽ cố lấp hố.

Và chúc mừng giáng sinhhhhhhhh. Công ty bắt đội cái tai nai bựa ghê :((((

Read the rest of this entry »

Roy Wang .

25/09/2016

Roy Wang trong cảm nhận của mình suốt mấy năm qua là thiên sứ, là cái kiểu sợ chỉ vừa ngoảnh mặt đi thì sẽ bay lên thiên không nên phải dòm chừng mãi miết.

Nỗi nhớ mong của tháng mười một, hình mẫu của sự thanh thuần. Tựa nhưng một bữa sớm mai tinh khôi, trong veo đến vô ngần.

Ít có đứa trẻ nào giống như em ấy. Thật sự mà nói là vậy.

Cái kiểu trẻ con ấy, nhất là con trai thì tiêu biểu sẽ có những điều sau. Ví dụ như hơi tự tin vào bản thân, hơi háo thắng,ích kỷ một chút, nói chung là cái loại bản tính “dậy thì” vào khoảng tầm 13, 14 nó hơi khó yêu một tí.

Thì ở Vương Nguyên, cái cậu tên Roy Wang thì lúc nào cũng nhẹ nhẹ ngòn ngọt. Lúc nào cũng nhường trước tránh sau. Không phải là em ấy nhút nhát hay yếu đuối gì. Bản tánh con trai háo thắng vẫn có đó, nhưng giáo dưỡng tốt, nên chuyện gì có thể nhường được thì vẫn nhường. Thêm nữa là ôn hòa, yêu cười cho nên cảm giác ở đâu Vương Nguyên xuất hiện ở đó giống như nắng của mùa đông.

Ấm áp.

Người ta vẫn thường hay nói Vương Nguyên ngốc, thật sự thì ở trên đời có mấy ai ngốc đâu. Vương Nguyên thì lại càng không nữa. Chẳng qua là em ấy thể hiện như vậy là để làm giãn đi những lúc căng thẳng cũng là không muốn tình hình trở nên phức tạp. Người ta không ngốc, người ta ở đây là tinh tế như kia…

“Nỗi nhớ mong của tháng mười một” lúc nào mình cũng gọi đứa nhỏ này như thế. Cũng có lúc lém lỉnh, cũng có lúc bày trò và che giấu mấy chuyện ” bất khả lộ” của công việc và bản thân. Thật sự mà nói thì Roy Wang tốt ở chuyện giữ bí mật hơn 2 cậu bạn kia một chút đỉnh. Nhưng rồi lại sạch sẽ, thân tâm cứ như dải lụa trắng thế thôi.

Mà mình thì mong dải lụa này chống bẩn được, mới có thể lăn lộn ở giới giải trí dài lâu.

Vị trí của Vương Nguyên có hôm nay, người ta nói là do may mắn, cũng có người nói em ấy giỏi… Còn mình thì cảm giác một phần cũng là do tâm tính nên mới có vị trí như vầy. Bởi vì cũng có rất nhiều rất nhiều người cũng ra mắt sớm, có thể là tài năng hơn nhưng rồi lại trụ không được dài lâu trong cái phường nhuộm mang tên giới giải trí này.

Cho nên mong ” nỗi nhớ mong của tháng mười một” vẫn sẽ như vậy. Vẫn cứ như sớm của một ngày chớm đông, tinh khôi đến độ vô ngần.
/./

ee5d830993eff1c06100df45f06952cc

Lá thư tình cuối cùng

Written by Yên Kỳ

Chapter 4.

~o0o~ Read the rest of this entry »

Thật ra thì Kỳ với An Nhiên chiều hôm nay tan làm băng qua bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu chặng kẹt xe ( cuối cùng Kỳ trễ hẹn nửa tiếng, mặc dù ra khỏi công ty từ sớm) chạy tới Highland gặp nhau, rồi tám chuyện rồi lại bàn bạn thống nhất về Special Project mà hai đứa đang làm.

Sau bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu tấm ảnh tự sướng và cảm thán thì hai bọn tớ quyết định rằng”Lá thư tình cuối cùngHồi ức cuối cùng”  sẽ sống dưới một cái tên chung gọi là “Cho nên đường mù sương” 

Tiếp đó là muốn giải thích tại sao viết cùng một bộ truyện lại hai cái tên riêng dưới cái tên chung thì đơn giản đó là do hai câu chuyện tuy rằng viết về hai đôi khác nhau nhưng có quen biết lẫn nhau và cùng một thời gian, cùng một địa điểm.

Nói cho dễ hiểu thì ở LTTCC, HUCC là ngoại truyện và ngược lại ở HUCC thì LTTCC là ngoại truyện.

Và sau đây là thứ tự chương.

Một Hai Ba Bốn Năm

[TBC]

Nói chung là tự nhiên sau bao nhiêu tháng gặp lại, mặt bạn Kỳ hơi bị già mặc dù cùng tuổi với bạn Nhiên…