Yên Kỳ

Mười dặm nhân gian

mười dặm nhân gian

[Kỳ Kỳ] Cuối cùng, cho bạn và cho tôi.

mah princess

 

 

Note : Đây là lần thứ 2 tớ ích kỷ, muốn nói ra lời từ tận đáy lòng. Mong các bạn fan nhà khác thông cảm.

~o0o~

Cuối cùng cũng về, đợi một năm rồi, cuối cùng cũng về.

Có lẽ là các cậu cảm thấy tớ sao sao đó, nhưng nếu ai theo dõi tớ trên fb hoặc IG thì thấy chuyện tớ muốn nó về không dưới 10 lần đâu. Ừ, thì tớ kỳ lạ, kỳ cục, nhưng mà tâm nguyện của tớ, của mối dây duy nhất nối tớ với Exo cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cho nên hôm nay, tớ xin phép các bạn fan của Exo 1 điều rằng… tớ ngừng viết cho các cậu.

Thật lòng mà nói thì tớ, chưa từng đòi hỏi các cậu cái gì, duy nhất 1 điều từ khi bắt đầu tới giờ là tớ luôn mong các cậu đừng động, đừng mắng chửi Tiểu Đào mà thôi. Thật sự, đa số dù có ghét nó nhưng có lẽ sẽ mắng sẽ chửi nó ở đâu đó, nhưng không là trước mặt tớ. Và có 1 số, qua mấy vụ rồi vẫn cứ múa lửa trước mặt tớ.

Thôi thì đã vậy thì tớ cũng không níu kéo làm gì, đối với fan Exo, tụi mình chấm dứt ở đây.

Thứ hai là gửi cho Tiểu Đào.

Hôm nay, má đi làm về khuya. Má nghe tin công chúa của má trở về nước ở hẳn. May là hôm nay má tắt máy cả ngày .Nếu không lúc biết tin thì có lẽ lại lạng quạng lại làm sai việc thì toi.

Thật sự, lúc anh 3 đi, thì má cũng mong con đi nốt. Xong rồi thấy con vật vã, 4 ngày đầu tiên con ko trở về dorm mà cứ ở lì ở cty ko về. Lúc trở về con cũng là hoang mang chẳng viết tựa vào ai. Xong rồi í, tuần thứ 2. Má nhớ hôm đấy là 15.05, 9h sáng. Mẹ nghe được tin anh 3 đi. Mẹ cười, đi là xứng đáng, ao nước ko dung được thân rồng.

Nhưng mà đêm ngày 16.05, thứ sáu, con vừa hát vừa khóc trong phòng tập. 4 tiếng sau con mới ngừng. Lần đầu má thấy con khóc mà ko biết mệt như thế kia.

Bẵng đến sau đó một tuần. 23 tháng 05. Con lại lòi ra tật xấu mới. Là mặc đi mặc lại những bộ quần áo mà con ở cạnh anh trong những ngày sinh nhật con ở L.A.

Vậy đó, 1 bộ mặc 3 ngày, trong khi con nói là tủ quần áo của con, mỗi ngày 1 bộ mà vẫn không hết.

Đã thế còn cứ rủ Sehun cứ đi lang thang ngoài đường mãi mà không về. Thà ngồi ở bồn bông ven đường chứ nhất quyết ko chịu về dorm.

01.06. Đi Hongkong. Con lòi ra thói quen xấu  mới là khi buồn thì đi shopping mua toàn đồ xa xỉ. Xong lại chẳng xài mà vứt xó.

02.06. Concert diễn ra, trước giờ diễn, con nhờ sehun up ảnh con làm hand sign <miss> . Cái mà con chỉ dạy mỗi mình người ta.

03.06. Con lọt hầm ở trên stage. Lúc đầu thì gồng bảo ko sao, té có tẹo. Vậy mà sáng hôm sau phải nhờ Luhan xách đồ, còn Sehun đỡ đi trong khi cả đoàn kia đi đằng trước cười nói rôm rả, chả ai thèm ngó ngàng gì tới bọn ở sau.

Tầm 04.07. Diễn xong ở Trùng Khánh, con mệt mỏi, đột ngột lôi vali về Thanh Đảo mà chả 1 lời báo trước.

Giữa tháng 7. Té chấn thương nhẹ do mất máu.

Cuối tháng 07 đi Solomon, về què giò, một thân thuơng tích.

Đầu tháng 08, mệt quá đi Thuợng Hải nghỉ hè.

21.09. Hát Lucky với Luhan, vừa giỡn với anh xong lại quay mặt đi lén gạt nước mắt.

Tháng 09. Công ty có vẻ muốn đóng băng con.

Tháng 10. Đầu tháng. Cãi nhau với nhóm lên hầm hầm bỏ về ngang giữa buổi thu âm ở studio.

04.10. Né một vài người trên sân khấu, bắt đầu cuộc chiến 1 đứa vs 1 đám.

24.10 về đi gặp anh hai bắc kinh.

01.11. Xách sợi chrome heart về Bắc Kinh, để ai đó sinh nhật đeo lại sợi dây định mệnh.

Tháng 12, bệnh.

01.01. Có quà từ ai đó, đeo đồ đôi, cùng vị trí ko thể chối cãi.

Tháng 1, bệnh còn thêm què.

Tháng 2, què về quê ăn tết.

Tháng 03, què đi không nổi.

Tháng 04,  vẫn trở về quê hương.

Gần tròn 1 năm.

Cám ơn vì đã trở về nhà.

Cám ơn vì đã thực hiện lời mong ước của má trong 1 năm qua.

Always beside you.

Yêu nhiều lắm, về mạnh khỏe.